Diễn viên hài một thời nói mong được sống an nhàn, yên tâm diễn xuất thay vì nặng nợ cơm áo gạo tiền như hiện tại.
- Từng lên truyền hình tố bị chồng cũ đánh đập, Lê Giang bất ngờ 'đụng mặt' Duy Phương tại sinh nhật con trai
- Từ chối 200 triệu bồi thường từ HTV, nghệ sĩ hài Duy Phương tiếp tục theo đuổi vụ kiện
- Gần đây, anh lần đầu đóng một vai quan trọng trong phim điện ảnh "Bắc Kim Thang". Vì sao anh nhận lời đi diễn trở lại sau thời gian vắng bóng?
- Hơn một năm qua tôi tập trung công việc kinh doanh quán ăn. Nhà sản xuất tìm đến tôi và đưa kịch bản cho tôi xem. Cát-xê phim này rất cao nhưng không phải là lý do duy nhất tôi nhận lời đóng phim. Tôi thấy phim có nội dung tốt, nhân văn. Hồi giờ tôi chỉ diễn hài nên thích khi đóng một nhân vật nhiều góc cạnh, có tính cách và số phận rõ ràng. Tôi phải đóng cửa quán ăn của mình một tháng để theo đoàn đến Vĩnh Long thực hiện các cảnh quay.
Cuộc đời nhân vật trong Bắc Kim Thang y hệt tôi ngoài đời nên tôi không gặp khó khăn khi nhập vai. Hơn mấy chục năm làm nghề, tôi tự tin đủ kinh nghiệm, khả năng để đóng tốt. Điều khó khăn là tôi chưa bao giờ đi xa quay phim, trước giờ chỉ ở quanh quẩn trong TP HCM. Tôi ăn chay trường nên đi xa hơi bất tiện. Tuổi tác của tôi cũng cao nên việc ăn uống phải kỹ càng.
- Ít đi diễn, anh có nguồn thu nhập từ đâu để trang trải cuộc sống?
- Thu nhập của tôi chủ yếu là kinh doanh quán ăn. Tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày chứ không dư, đôi lúc cũng túng thiếu. Tôi và vợ con hiện tại vẫn ở nhà thuê. Nếu sau này tôi không làm nổi nữa chắc xin vô chùa ở. Tôi nhớ thời kỳ ở đỉnh cao với sân khấu hài hoặc video Mưa bụi ăn khách, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Cát-xê một show hát của tôi thời đó khoảng ba nghìn đồng, có thể mua được năm đến bảy chỉ vàng. Nếu tôi biết tích lũy, có lẽ đã tậu được cả chục căn nhà, chứ đâu có rơi cảnh không nhà cửa, ở thuê như hiện nay.
Không phải tôi ít tham gia chương trình mà tôi không phải kiểu nghệ sĩ hỏi xin nhà sản xuất vai diễn hay chơi trong một nhóm, hội nào đó để có dự án là được bạn bè rủ đi làm. Tôi quan niệm nếu đạo diễn, nhà sản xuất nào có vai diễn thấy hợp với tôi, họ tự tìm đến. Có nhiều người mời tôi diễn nhưng chỉ xuất hiện năm, ba phân đoạn, kiểu vai như vậy tôi không nhận.
- Nghĩ về chặng đường trải qua trong nghề, anh thấy được và mất điều gì?
- Điều tôi có được là tạo dựng được tên tuổi trong lòng công chúng. Theo tôi để khán giả nhớ đến là vô cùng khó khăn và phải tổ nghề "đãi" mới được. Nhiều người rất tài năng nhưng thiếu một chút may mắn nên tên tuổi không thể vụt sáng. Cuộc đời hoạt động ở làng giải trí của tôi chưa phải đánh đổi điều gì nên tôi không cảm thấy mất mát.
- Cuộc sống riêng của anh hiện tại thế nào sau nhiều lận đận trong chuyện tình cảm?
- Hạnh phúc hiện tại của tôi chưa thể gọi là tuyệt vời được. Tôi nợ người phụ nữ bên cạnh tôi cái ơn và bây giờ tôi phải trả. Cô ấy đến bên tôi, giúp tôi chăm sóc hai con khi tôi và vợ cũ chia tay. Tôi cố gắng hết sức lo cho người bạn đời này một cuộc sống tốt nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng chúng tôi suốt. Ở tuổi 66, tôi mong có một cuộc sống an nhàn mà không được. Tôi vẫn luẩn quẩn trong chuyện "buôn gánh bán bưng". Nếu kinh tế khá hơn tôi có thể đưa vợ con đi chơi ở Vũng Tàu, Đà Lạt như mọi gia đình khác. Mong mỏi của tôi tuổi xế chiều chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng khó quá.
Cuộc sống của tôi quá phức tạp. Qua ba cuộc hôn nhân, tôi có nhiều con, không có gì nhiều để hãnh diện. Chỉ có Lê Lộc khiến tôi thấy cuộc đời mình có chút tự hào vì con thành đạt. Lê Lộc diễn tốt, hát hay được nhiều người yêu mến. Phước phần của nó khiến người làm cha như tôi cũng vui lây. Trong số mấy đứa con, Lê Lộc cũng là đứa tình cảm và gần gũi với tôi. Lâu lâu, con bé cho tôi ít tiền tiêu vặt, không nhiều nhưng khiến tôi hạnh phúc.