"Tôi buồn lắm, cứ khóc hoài. Tôi thấy cuộc đời tôi sao bất hạnh quá, chẳng biết cha mẹ mình là ai" – con gái nuôi của NSND Kim Cương nói.
- Mai Tài Phến đen nhẻm và gầy gò thời chưa gây chú ý vì chuyện tình cảm với Mỹ Tâm
- Bị chị gái Vân Quang Long chỉ trích ham tiền, Linh Lan gay gắt: 'Chị có sống tốt hay chưa mà đi phán xét người khác'
Vừa qua, tại chương trình Như chưa hề có cuộc chia li, NSND Kim Cương đã tìm lại được người con nuôi thất lạc 45 năm của mình trong niềm vui khôn xiết.
Mới đây, con gái nuôi thất lạc của NSND Kim Cương là chị Thương Thương (Trần Như Ngọc Oanh) đã chia sẻ thêm đôi điều với chương trình Phiêu cùng cuộc sống về cuộc đời mình.
Mẹ nuôi tôi lúc đó đã có người hỏi cưới nhưng thấy tôi thương quá nên không chịu lấy chồng
Người ta cứ nói mẹ nuôi tôi lỡ làm chuyện đó với ai rồi nên mới giả vờ nhận tôi làm con nuôi rồi ở vậy, nhưng không phải như thế. Mẹ nuôi tôi học hành đàng hoàng, ra trường đi làm ngành y rồi mới nhận tôi làm con nuôi.
Mẹ nuôi tôi lúc đó đã có người hỏi cưới nhưng thấy tôi thương quá nên mới trả lại hết đồ ăn hỏi để nhận nuôi tôi, không chịu lấy chồng.
Gia đình mẹ nuôi tôi thấy vậy đương nhiên không đồng ý. Mẹ nuôi tôi phải xin một thời gian dài thì mọi người trong gia đình mới đồng ý. Trước đó, bà còn hỏi tôi: "Nếu con muốn theo cô thì nắm tay lại, rồi cô dẫn con về nuôi luôn".
Lúc đó tôi mới mấy tháng tuổi, chưa hiểu gì nhưng cũng đột nhiên nắm tay lại. Mẹ nuôi tôi thấy thế mới lập tức mang tôi về, ra phường xin giấy tờ nhận làm con nuôi. Sau này tôi nghe kể lại mới biết chuyện đó.
NSND Kim Cương tìm được con thất lạc sau 45 năm bị nữ y tá mang đi, cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt
Tôi thấy cuộc đời tôi sao bất hạnh quá, chẳng biết cha mẹ mình là ai
Hồi nhỏ tôi bệnh hoài, đến năm 15 tuổi mới đỡ. Tôi bị nhiều bệnh lắm, ai bị bệnh gì tôi bị bệnh đó, bệnh đủ các mùa nên mẹ nuôi tôi vất vả lắm, đêm nào trực bệnh viện cũng phải theo tôi. Có lúc mẹ nuôi tôi phải đem quần áo vào viện giặt giũ rồi hai mẹ con ở luôn trong viện.
Đến năm tôi 40 tuổi, mẹ nuôi mới tiết lộ chuyện này nên từ đó tôi mới biết mình không phải con ruột của bà. Trước đó tôi cũng có hỏi nhưng mẹ tôi giấu.
Tới khi ấy, mẹ nuôi tôi mới nói thật là cô Kim Cương mang tôi vào viện chữa bệnh. Hai người có gặp nhau mấy lần nhưng rồi mẹ nuôi tôi phải chuyển viện nên bế tôi đi theo luôn.
Lúc biết câu chuyện đó, tôi buồn lắm, cứ khóc hoài. Tôi thấy cuộc đời tôi sao bất hạnh quá, chẳng biết cha mẹ mình là ai. Họ sinh ra tôi mà cũng chẳng thèm tìm tôi.
Tôi nói với mẹ nuôi: "Thôi bây giờ con chỉ biết có mẹ, chừng nào mẹ muốn con đi tìm thì con đi tìm".
Tôi nghĩ mẹ nuôi đã nuôi mình từ nhỏ, cơ cực, vất vả vì mình như thế nên không thể bỏ được mà đi tìm mẹ ruột.
Lúc tôi bầu đứa đầu tiên bị thai đè lên dây thần kinh còn không đi lại được, chính bà cũng chăm sóc, truyền 20 chai nước biển cho tôi. Một tay bà chăm tôi suốt 6 tháng trời như thế.
Nghĩ như thế nên tôi không đi tìm cô Kim Cương. Với lại, tôi cũng ngại vì cô là nghệ sĩ, tôi là người thường, tôi cũng chẳng có gì làm bằng chứng. Tôi cũng chỉ muốn được sống để lo cho mẹ nuôi vì nhà có mình tôi thân với bà.
Tôi cứ ở với mẹ nuôi tới khi bà bệnh rồi qua đời. Mẹ nuôi tôi mất trong bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi chăm bà hai tháng mà cũng bệnh luôn.