Thứ tha của đàn bà sẽ như nước sông đổ vào biển lớn, không khi nào là đủ. Đàn ông đã ngoại tình rồi chỉ càng bạc thêm, mong làm sao nổi một chút nghĩa tình đã cũ.
- Hôn nhân có qua 3 cột mốc này mới mong trọn đời, vợ chồng bạn đã đi được tới đâu rồi?
- 'Ngày mai chúng ta ly hôn rồi, mong anh đừng hạnh phúc'
Chị hớp một ngụm bia lớn rồi lại như không, buông một nụ cười chua xót. Chị uống nhiều rồi, nhiều nhất trong những lần đi với tôi từ trước đến nay. Mà thật ra thì ngày trước chị nào có biết bia bọt là gì đâu. Chính là từ những năm tháng đó, chị nói với tôi chị cho phép mình say, say để còn phải tỉnh…
Thật ra, chị là người phụ nữ tỉnh táo nhất tôi từng gặp. Con phải phẫu thuật ngay trong đêm, cơ hội sống chỉ có 50/50, vậy mà chưa có giây phút nào tôi thấy ánh mắt chị có chút xao động. Hay khi chị nghe tin chồng gặp tai nạn cũng chỉ thấy chị tất tả chạy tới lui trong bệnh viện, một chốc cũng không lung lay. Gia đình lao đao, một đồng trong nhà cũng không còn, chị vẫn bình thản tìm hết việc này đến việc kia làm không xuể tay. Người phụ nữ thế này, tôi đã nghĩ có gì trên đời có thể quật ngã được chị đâu. Hay vì đã là vợ, là mẹ thì đàn bà nào cũng dư thừa can trường. Vậy mà, cũng có lúc tôi thấy cái dáng như không sợ gì của người đàn bà đó lại gục xuống tủi hờn. Như thể chị đã mạnh mẽ quá lâu, chịu bao bão tố ở đời cũng không sợ, lại có lúc vỡ vụn chỉ vì một ánh mắt bội bạc của chồng.
Chị nói với tôi, thật ra rất lâu sau này chị mới thấy lúc chị biết chồng ngoại tình, không phải là thời khắc khó khăn nhất. Khi đó, anh ngoại tình với một cô gái còn rất trẻ, lại xinh đẹp hơn chị. Chị cũng là đàn bà, cũng biết đau, biết tủi. Nhưng chắc chị thương chồng và con hơn tổn thương của mình. Qua những cơn tổn thương dằn vặt, chị hỏi chồng, anh muốn thế nào? Chồng chị cúi đầu hối lỗi, anh bảo chỉ là một lần vui chơi qua đường. Vậy là chị gật đầu, vì chị còn muốn anh quay về. Dù rằng chị biết, chồng đã cẩn thận chuẩn bị quà cho cô gái ấy thế nào. Dù chị hiểu, ánh mắt chồng nhìn mình nào có nồng nàn như trước. Nhưng chị vẫn là muốn đánh cược, như một ván bài thắng thua không định đoạt trước. Chị hỏi tôi, có phải chị nhu nhược lắm không? Tôi lại nghĩ, đó là thứ bản lĩnh mỏng manh nhất của đàn bà có chồng ngoại tình.
Đến một ngày, thứ bản lĩnh sau cùng ấy cũng không còn đủ sức tồn tại trước lòng dạ của chồng chị. Lần thứ 2 chồng chị ngoại tình, chị nói với tôi, đó mới là lúc chị thấy đau đớn nhất. Vì chị biết chắc một điều chị không bao giờ có thể có anh một cách trọn vẹn nữa. Chồng chị lại cặp kè với một cô trẻ đẹp khác. Chị chưa bao giờ thấy mình thua, dù rằng anh có lựa chọn một người hơn chị thế nào. Nhưng lần này, chị thấy mình thua thật rồi. Đánh cược của chị thua thảm hại. Thua nghĩa tình bạc thếch của anh, thua sắt son đã gãy gọn của anh. Chị có đau lòng thế nào cũng vẫn tỉnh táo để hiểu, thứ tha của chị không đủ chuyển dời trái tim đã không còn nhìn về một hướng của chồng. Chị có thể tha thứ cho chồng nhưng sẽ không thể bao dung cho một lỗi sai quá nhiều lần. Sai một lần có thể vì vô ý nhưng sai thêm nữa chính là vì vô tình. Mà đàn ông đã vô tình rồi thì hết thuốc chữa, vô phương cứu vãn.
Chị nói với tôi, như say như tỉnh, như bình thản như bi thương. Rằng lòng dạ đàn ông ngoại tình chỉ có nới ra bội bạc chứ không bao giờ khép lại nổi yêu thương. Thứ tha của đàn bà sẽ như nước sông đổ vào biển lớn, không khi nào là đủ. Đàn ông đã ngoại tình rồi chỉ càng bạc thêm, mong làm sao nổi một chút nghĩa tình đã cũ. Bản lĩnh cuối cùng của chị cũng đã vì chồng mà cán ranh giới. Chị không còn sức, đúng hơn là không còn dám đánh cược một lần nào nữa. Cứ để họ đi thôi. Đàn bà, ngàn vạn lần không bao giờ đủ sức lấp đầy dục vọng của đàn ông. Muôn đời không đủ sức, vì vậy, đừng cố làm gì, chỉ chuốc tủi hổ…