Người dân nghèo ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của dịch bệnh COVID-19, một số người sẵn sàng bán thận để đổi lấy đồ ăn cho con.
- Vui mừng vì lấy được chồng, cô dâu có màn ăn mừng có một không hai khiến chú rể và dàn khách mời khiếp sợ
- Sợ dịch bệnh COVID-19, 21 tù nhân Ấn Độ làm đơn từ chối được đặc xá trước thời hạn
Làn sóng COVID-19 thứ 2 tấn công Ấn Độ đã khiến một số lượng lớn người dân mất việc làm. Tại thủ đô Ấn Độ, nhiều người đang sống trong cảnh khốn khó, họ phải vật lộn để kiếm sống thậm chí có phụ huynh còn cho biết họ sẵn sàng bán thận để đổi lấy miếng ăn cho con.
Ngày 3/6, India Today đưa tin, Mohd Naushad và Fatima Khatun 55 tuổi họ sống ở Delhi cùng với 5 người con của mình. Naushad nói với India Today rằng: “Tôi từng làm việc trong một khách sạn. Năm ngoái do đại dịch tôi đã mất đi công việc đó. Sau đó tôi thuê một chiếc xe kéo nhưng cũng do COVID-19 tôi không thể kiếm tiền. Bây giờ tôi thậm chí không có tiền để mua thức ăn cho các con của mình”.
Vợ của Naushad, Fatima nói thêm: “Chúng tôi không có tiền. Chủ nhà mỗi ngày đều uy hiếp chúng tôi, nếu như không trả được tiền phòng thì phải chuyển đi. Nếu như có thể kiếm được thức ăn cho lũ trẻ, chúng tôi đồng ý bán đi thận của mình. Chúng tôi có 5 đứa con nhưng chúng vẫn chưa đến tuổi kiếm tiền. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của chúng tôi đã được sử dụng hết, hiện nay hai vợ chồng đang tìm kiếm công việc trong tuyệt vọng. Mặc dù sống sót sau đại dịch nhưng chúng tôi cảm thấy sẽ chết vì đói”.
Bà Sunita Kumari, 67 tuổi từng làm giúp việc cho một gia đình ở Nam Delhi, con trai bà làm xây dựng. Hiện tại tình hình dịch bệnh tại Delhi đã được cải thiện nhưng cả hai vẫn chưa tìm lại được công việc cho mình.
Bà Kumari cho biết: “Tôi từng làm giúp việc cho người khác, do dịch bệnh tôi đã mất đi việc làm. Hiện tại hoặc là chúng tôi chết hoặc là phải tìm được công việc. Người sử dụng lao động nói rằng chúng tôi có thể đến làm việc sau khi tiêm phòng vắc xin, vậy đi đâu để có vắc xin? Hiện tại tôi không có tiền để ăn thì làm gì có thể tiêm phòng được”.
Chandan 25 tuổi và từng là nhân viên văn phòng, giờ anh kiếm sống bằng nghề lái xe, Chandan nói rằng: “Gia đình tôi sống ở Gwalior, tôi cũng phải gửi tiền về nhà. Hiện tại tôi không kiếm đủ tiền. Tôi bị công ty sa thải khi đại dịch bắt đầu. Bạn tôi đã giúp cho tôi một chiếc xe điện để kiếm tiền, vậy nhưng nếu chạy xe trên đường chúng tôi sẽ bị cảnh sát đánh. Bây giờ phải làm sao, ngồi chờ chết sao?”.
Theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ, hơn 15 triệu người Ấn Độ đã mất việc làm vì làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai. Hầu hết họ đều là những người làm công ăn lương hàng ngày.