Chiếc làn đi chợ trên tay Thu rơi xuống đất, 3 bà hàng xóm giật mình chạy vội ai về nhà nấy.
- Thương tình nên tôi chuyển khoản mừng cưới vợ cũ hẳn 10 triệu đồng, đến khi nhìn tin nhắn trả lại mà tôi "đứng hình"
- Mẹ chồng trách con dâu vô tâm, chồng nằm viện vẫn đi làm từ sáng đến tối, chị vợ phản pháo 1 câu khiến bà im bặt
Mất cả năm trời thuyết phục chồng mới đồng ý bỏ phố về quê, Thu sung sướng như điên khi bố mẹ chồng cũng đồng ý cắt cho mảnh đất rộng hơn 100m2 ở ngay sát nhà ông bà. Vợ chồng Thu mất nửa năm xây căn nhà 2 tầng khang trang như mơ ước, thêm một mảnh vườn nhỏ trồng toàn rau, ổi và hoa hồng.
Thu mở một shop bán nông sản online, còn chồng cô thì chuyển về làm ở hành chính huyện. Con gái Thu mê tít những con đường xuyên qua ruộng lúa, thích chạy chơi với lũ trẻ con trong làng và đạp xe ra ruộng của ông bà để hái rau về nấu cơm mỗi chiều cùng mẹ. Thu dạy bé nuôi gà, chăm đàn chó con mới đẻ, cảm giác cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc.
Ấy thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa tổ chức tân gia xong được 2 tuần thì đùng cái nhà Thu có biến. Hôm ấy vợ chồng Thu đi vắng, chở đồ lên chợ huyện để gửi về thành phố. Vừa về tới cổng, Thu giật mình khi thấy chị chồng ngồi vắt vẻo ở hiên nhà, tay cầm gói bim bim ăn rồm rộp, còn con gái cô đứng thu lu trong góc cửa nhìn bác nó ăn với ánh mắt hờn dỗi. Chị chồng hất cằm bảo: "Chuyển sang đây ở vài hôm thôi". Thu định cất lời, nhưng rồi lại mím chặt môi đi vào nhà.
(Ảnh minh họa)
Suốt một tuần sau đó không khí gia đình Thu cứ như quả bóng, phập phồng không biết nổ lúc nào. Bà chị chồng hết ăn rồi ngủ, thi thoảng chạy sang nhà ông bà ngồi chơi hóng mát, chẳng đưa cho em dâu đồng nào, cũng không dọn dẹp đụng tay vào bất cứ việc gì. Chị đòi chiếm nguyên phòng to nhất trên tầng 2 ngay cạnh phòng ngủ của vợ chồng Thu, họ cũng đành gật đầu sắm thêm chăn nệm cho chị ở.
Thu tâm sự với chồng mấy đêm, anh chỉ bảo cố gắng chịu vậy, chắc vợ chồng bà chị cãi nhau nên mới sang ở nhờ một thời gian. Tính bà chị này cũng hơi cổ quái, không giao tiếp xởi lởi với ai bao giờ nên Thu cũng đành ngậm bồ hòn phục vụ "khách không mời".
Được 2 tuần thì Thu thấy mệt mỏi, tiền chợ mỗi ngày tăng lên gấp đôi vì bà chị đòi hỏi ăn đủ thứ, lại còn bắt Thu mua hoa quả mỗi bữa một loại, không mua thì chị lại cằn nhằn mỉa mai, nói em dâu không biết điều, ki bo kẹt xỉ. Thu cũng hiền lành nên chẳng thèm đôi co, lặng lẽ lấy thêm tiền tiết kiệm để bỏ ra chi tiêu, còn tiền sinh hoạt phí chồng đưa thì cô đóng học cho con gái nhỏ.
Cho đến buổi sáng hôm ấy, Thu đi chợ về ngang qua ngõ, thấy mấy bà hàng xóm túm năm tụm ba lại rì rầm. Bình thường cô chẳng quan tâm lắm, không tham gia vào hội ngồi lê đôi mách, nhưng lần này linh tính mách bảo khiến Thu bỗng đi chậm lại, nép sát vào góc tường để nghe.
"Khổ thân vợ chồng con Thu thằng Hùng, chị chúng nó chơi hụi bị chủ ôm tiền bỏ trốn, giờ nợ nần đầy ra, 2 đứa con vứt cho chồng lo chẳng thèm về chăm sóc. Hôm trước tôi nghe con chị cãi nhau với mẹ, nó đòi ông bà phải cho nó miếng đất khác to hơn đất nhà vợ chồng thằng Hùng, nó ghét con Thu lắm vì nghĩ mấy năm nay em dâu vơ vét hết tài sản nhà nó. Có cái gì bố mẹ chồng cũng cho con Thu hết, còn con chị phá phách thế ông bà cho đất cho tiền chỉ có mất trắng thôi. Thấy ông bà cho thằng Hùng đất với tiền xây nhà nên ghen tị, nó về ở đấy ăn vạ chứ thương quái gì con em dâu"...
Chiếc làn đi chợ trên tay Thu rơi xuống đất, 3 bà hàng xóm giật mình chạy vội ai về nhà nấy. Thu chưa bao giờ có ý định sẽ cướp hết tài sản nhà chồng, chẳng hiểu ai tiêm nhiễm vào đầu mà chị chồng của cô lại có suy nghĩ điên rồ như vậy?!? Từ trước đến nay bà chị rất ít khi hỏi han trò chuyện, nhà có giỗ có đám thì cũng chào hỏi qua loa chứ chưa bao giờ Thu thấy chị đối xử tốt với mình. Nhưng Thu chưa bao giờ làm điều xấu với chị ấy cả, chẳng ngờ người chị lại ôm mối hằn học vô lý với Thu, sinh lòng đố kị khi thấy vợ chồng cô làm ăn suôn sẻ, được cả nhà yêu quý cho hết cái nọ đến cái kia.
Biết được sự thật đáng sợ ấy, Thu lo lắng không biết phải làm gì để hóa giải thù hằn trong lòng người chị chồng. Nỗi ám ảnh cho rằng bản thân thiệt thòi đã ăn sâu vào tâm thức chị ấy, chị cho rằng bố mẹ thiên vị mỗi cậu con trai và để chồng của Thu sống sung sướng hơn chị. Để chị ăn vạ mãi trong nhà mình cũng không ổn, Thu vò đầu bứt tóc nghĩ đến bữa cơm chiều...