Cô ấy hốt hoảng không hiểu tại sao lại đông người đứng ở nhà mình như thế. Cho đến khi tôi nói thì vợ mới ngớ người ra.
- Từ ngày thuê ô sin mới thấy vợ cứ như người mất hồn, một hôm đi làm về sớm tôi ngớ người khi thấy cảnh em quỳ rạp dưới chân người phụ nữ kia
- Từ ngày chồng đi công tác, hôm nào anh hàng xóm cũng sang gạ gẫm, 'mưa dầm thấm lâu' khiến tôi lung lay nhưng lại vô cùng sợ hãi
Vợ tôi từng là một người con gái xinh đẹp, thông minh và rất cuốn hút. Ngày xưa tôi có tình cảm với cô ấy cũng vì những điểm này. Sự thông minh của vợ làm tôi thấy ngưỡng mộ, thế nên tôi quyết phải cưới được cô ấy mặc dù bị từ chối không dưới 3 lần.
Phải nói rằng sau khi kết hôn và sinh con, vợ tôi thay đổi một cách chóng mặt. Cô ấy không còn quyến rũ như những ngày đầu, quần áo thì xuề xòa. Trước đây tháng nào chúng tôi cũng cãi nhau vì vợ mua quá nhiều quần áo. Vậy mà khi có con rồi, vợ tôi chẳng mua sắm gì cho mình nữa.
Tất nhiên, tôi không có ý chê vợ, vì suy cho cùng thì cô ấy làm vậy cũng là hết lòng với gia đình. Tôi chỉ thấy thương vợ hơn. Một năm trước vợ tôi vẫn còn suốt ngày mua sắm, du lịch. Bây giờ thì ngoảnh mặt lại chỉ toàn là bỉm sữa và bức tường, làm sao không thay đổi cho được.
Sinh con xong, sức khỏe của vợ tôi bắt đầu giảm sút. Có những việc tôi phải nói vài lần cô ấy mới để tâm. Tiền thì vứt tứ tung đến nỗi không biết đã để đâu. Đến nỗi với tôi, chuyện đi tìm tiền trong nhà đã quá bình thường.
Gần đây, vợ tôi có nói cô ấy cảm thấy stress vì phải ở nhà chăm con. Đáng lẽ lúc ấy tôi phải thông cảm cho vợ và tìm người giúp việc để đỡ đần cô ấy. Nhưng tôi lại thuyết phục vợ tự chăm con, dù sao cũng đỡ được một khoản thuê người giúp việc.
Mấy hôm nay thấy mọi chuyện đã ổn, tôi nghĩ cuối cùng vợ cũng nghĩ thông rồi. Không ngờ hôm nay lại xảy ra một chuyện khiến tôi suýt nữa thì đứng không nổi. Chiều nay hết giờ làm, tôi gọi về cho vợ hỏi cô ấy muốn ăn gì để mua. Gọi mấy lần không được, tôi đành đi thẳng về nhà.
May là lúc đó tôi không rẽ vào chợ hay siêu thị. Về đến đầu cổng, tôi nghe tiếng hàng xóm tri hô: "Phá cửa đi, nhanh lên". Tôi vứt cả xe ở bên ngoài để chạy vào thì thấy mọi người bảo có khói bốc ra từ nhà tôi, mọi người cũng vừa mới đến đó và đang phân vân không biết có nên phá cửa hay không.
Lúc ấy tôi không dám nghĩ đến tình huống xấu, vội nhờ mọi người đập cửa để mình chạy vào nhà. Phá cửa xong, tôi chạy vào nhà thì thấy bếp ga vẫn đang cháy, chiếc nồi thì chảy ra nên có mùi khét lẹt. Tôi tắt bếp rồi lên tầng 2 và đập cửa phòng, một lúc sau mới thấy vợ dụi mắt mở cửa.
Cô ấy hốt hoảng không hiểu tại sao lại đông người đứng ở nhà mình như thế. Cho đến khi tôi nói thì vợ mới ngớ người ra. Cô ấy bảo đang nấu nồi nước tiệt trùng bình sữa cho con thì nghe tiếng con khóc. Vợ tôi chạy lên dỗ con ai ngờ quên đi nồi nước và mệt quá nên ngủ luôn.
Mọi người ạ, nhìn vợ tiều tụy như vậy, tôi xót xa và ân hận lắm. Thật may là hôm nay vợ con tôi không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận. Nhưng bây giờ cũng khó cho tôi quá, thuê giúp việc thì tốn kém mà để vợ một mình chăm con, tôi lại không yên tâm. Không lẽ tôi lại đưa vợ con về quê để mẹ mình chăm sóc?