Tôi vừa đùa vừa thật, chê vợ "xấu mà còn gấu", chẳng có tí nữ tính nào. Không ngờ một người khách đang lựa hàng bỗng dưng lên tiếng khiến tôi "nhục như con cá nục"
- Gặp lại cô vợ cũ từng ghét cay ghét đắng một thời, tôi choáng váng với cơ ngơi đồ sộ và đau nhói với câu nói của cô ấy
- Thông báo bị thất nghiệp, vợ vui mừng ôm chầm lấy tôi rồi nói một câu khiến tôi cay xè mắt
Tôi phải công nhận vợ tôi giỏi, giỏi và "đàn ông" hơn tôi rất nhiều. Có lẽ vì cô ấy xuất thân từ một gia đình thuần nông, làm lụng từ bé nên quen tay quen chân. Còn tôi thì chẳng phải làm gì cả. Hồi yêu nhau, tôi hay so tay tôi với vợ rồi rút ra kết luận là tay cô ấy còn gân guốc, chai sần hơn cả tay tôi. Da vợ cũng ngăm đen, da tôi trắng. Cũng may bố mẹ cô ấy có quan điểm rất tiến bộ, dù hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên quyết, cố gắng cho con cái học thành tài. Hiện tại, vợ tôi đang làm quản lý một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Tôi buôn bán bất động sản, tiền bạc không thiếu. Nhưng tính vợ thì vẫn tiết kiệm như thời còn khổ sở nên nhiều khi chúng tôi cũng bất đồng quan điểm.
Ví dụ tôi thích mua sắm vật dụng trong nhà thật tiện nghi nhưng vợ lại không thích. Cô ấy thích đem tiền gửi ngân hàng rồi nhìn số dư ngày càng nhiều. Tôi muốn thuê giúp việc để không phải lo dọn dẹp, nấu nướng nữa nhưng vợ lại sợ tốn tiền rồi không muốn có người lạ trong nhà. Thế là sau khi có con, việc lau căn nhà 3 tầng "rơi tự do" vào tay tôi. Mới hơn một năm mà tay tôi cũng bắt đầu nổi gân xanh rồi. Hay đi siêu thị, vợ sẽ mua đồ giảm giá hoặc mua thật nhiều thứ cùng lúc để lấy mã giảm giá.
Hôm qua, chúng tôi đưa nhau đi mua sắm. Vợ bế con bỏ vào xe đẩy rồi đẩy đi khắp nơi, đồ đạc chất đầy trong xe. Con gái thì khóc, tôi bảo đưa tôi bế con cho thì cô ấy lại không chịu với lý do "không tin tưởng khả năng bế con của tôi". Đúng là tôi ít khi bế con thật nhưng cũng không đến nỗi làm rơi con như lời vợ nói. Tôi đòi đẩy xe, vợ cũng không cho rồi còn cười cợt, cho rằng tôi mà đẩy nổi cái xe nặng như núi này thì cô ấy bái tôi làm sư phụ. Bực bội, tôi chê luôn vợ vừa xấu vừa gấu, chẳng có chút nữ tính nào cả?
Thế mà một bà khách đang đứng lựa hàng trên kệ lại buông lời cay đắng: "Chồng vô tích sự, để vợ vừa đẩy con vừa đẩy xe ú ụ, có chồng công tử như thế chi bằng khỏi lấy chồng". Tôi nghe mà đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Đâu phải do tôi không muốn giúp vợ mà do cô ấy không chịu để tôi giúp đó chứ? Theo mọi người, tôi có nên kiên quyết thuê giúp việc không? Rồi phải làm sao để vợ tôi nữ tính hơn một tí đây? Cứ kiểu này thì tôi mất mặt quá.
(lekhanh...@gmail.com)