Thảo là dâu trưởng trong nhà bà Lý. Ngay ngày đầu lấy Nam, cô đã được mẹ chồng giao trọng trách: "Nhà mình là trưởng họ, con lại là dâu trưởng nên phải biết ăn ở, cư xử sao cho đúng vai vế của mình. Cả năm mới có 7-8 cái giỗ thôi, cũng không nhiều nhặn gì, con làm gì thì làm, đừng để bố mẹ mất mặt".

Hai vợ chồng Thảo đều sinh sống và làm việc trên thành phố, nhưng chưa có một cái giỗ hay đám xá nào ở quê chồng mà Thảo được phép vắng mặt. Thậm chí có nhiều lần cô phải xin nghỉ làm để về quê.

Thảo đang mang bầu đến tháng thứ 6 chuẩn bị sinh. Suốt thời gian ốm nghén mệt mỏi, cô vẫn phải lặn lội quãng đường 80-90km để về quê chồng. Nam rất thương vợ, bảo cô không cần về cũng được, nhưng mẹ chồng vẫn gọi điện lên bắt Thảo phải về.

Thứ 7 tuần trước là giỗ bà nội của Nam. Ngay từ đầu tuần mẹ anh đã gọi điện nhắc nhở hai vợ chồng cô phải thu xếp về quê sớm.

Nam nói đỡ cho Thảo nhưng không được. Mẹ chồng nói oang oang trong điện thoại: "Chửa chứ ốm liệt giường đâu mà không đi nổi. Ngày xưa các cụ còn làm quần quật ngoài đồng đến tận ngày đẻ. Đây tao còn "đẻ rơi" mày ở đường khi đang đi bẻ ngô cho ông bà. Chịu khó đi lại làm lụng thì càng dễ đẻ, chây lười 1 chỗ sau quen thân đi".

Nghe mẹ chồng nói thế, Thảo vội vàng đồng ý, cô không muốn vì mình mà mẹ con Nam bất hòa.

Về ăn giỗ, vợ bầu vượt mặt vẫn bị bắt rửa bát, chồng nói một câu khiến cả họ xấu hổ, nhưng bất ngờ nhất là hành động sau đó của anh - Ảnh 1

Mẹ chồng luôn bắt Thảo phải hoàn thành tốt vai trò 1 người dâu trưởng, kể cả cô đang mang bầu sắp sinh. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng Thảo về quê từ tối thứ 6. Dù Thảo bụng to vượt cả mặt, người nặng nề vô cùng, nhưng sáng thứ 7 cô vẫn phải dậy rõ sớm để cùng mẹ chồng đi chợ.

Về đến nhà cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Thảo lao ngay vào bếp để làm cỗ. Đến tầm 8 giờ mới có 2 cô em bên nhà chú sang hộ. Nhưng cả 2 đều lấy lý do có con nhỏ nên chỉ giúp Thảo qua loa. Mình Thảo làm nấu nướng cả chục mâm cỗ, người cô đầm đìa mồ hôi. Vậy mà họ hàng nhà chồng và bố mẹ chồng cứ như không nhìn thấy.

Đến tầm 12 giờ trưa thì cỗ xong, lúc đó cả họ mới đông đủ. Thảo nặng nhọc ngồi vào mâm. Cô cũng chẳng ăn được mấy vì thấm mệt rồi. Thảo muốn lên gác nằm nghỉ nhưng đợi mãi mà cả họ chưa ăn xong. Mâm các chú các bác thì chén rượu chén chè ê a, mâm các bà thì còn ngồi buôn chuyện nọ đến chuyện kia.

Đến lúc thu dọn lại trật ra còn mỗi mình Thảo. Mẹ chồng chỉ tay về phía chục mâm bát nằm chỏng chơ chỗ giếng bảo cô đội nón ra rửa. Thảo lúc ấy mệt mỏi và ức phát khóc nhưng trước mặt bao người họ hàng nhà chồng, cô chỉ còn biết cắn răng chấp nhận. Trời thì nắng chang chang, một mình cô hì hục rửa cả đống mâm bát bẩn.

Về ăn giỗ, vợ bầu vượt mặt vẫn bị bắt rửa bát, chồng nói một câu khiến cả họ xấu hổ, nhưng bất ngờ nhất là hành động sau đó của anh - Ảnh 2

Nhìn đống bát đũa bẩn chất lên thành núi Thảo ngán ngẩm và uất ức. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi cô đang ngồi rửa thì Nam nhìn thấy. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra kéo Thảo vào trong nhà, ấn cô ngồi trước quạt cho mát. Hành động của Nam khiến cả nhà cả để ý. Nhưng anh đứng thẳng người nói rành rọt từng chữ:

- Cả nhà đối xử với vợ con thế là không được. Cô ấy sắp sinh, đi lại nặng nề vậy mà cả buổi phải hì hục ngồi làm cỗ. Làm xong cũng chẳng ăn được mấy miếng mà mọi người lại bắt vợ con một mình rửa cả chục mâm bát.

Em Hoa, em Đào có con nhỏ nhưng chúng nó giờ tự ăn tự chơi được rồi thì phải biết vào hộ chị dâu chứ. Ngày xưa các em còn bé thì chị Thảo làm hộ, bây giờ các em có gia đình rồi thì cũng phải làm lụng cho quen. Chẳng nhẽ ở nhà chồng các em không động tay vào việc gì à?

Cả mẹ nữa, vợ con làm dâu trưởng thật nhưng không có nghĩa cái gì cũng đến tay cô ấy. Mấy năm nay Thảo làm như thế còn chưa đủ để chứng minh là nàng dâu đảm đang, tháo vát à? Mẹ còn hành hạ cô ấy đến bao giờ nữa? Bình thường thì không sao nhưng giờ vợ con đang mang bầu cháu của mẹ đấy.

Cái Chinh (em gái Nam) sau này nó đi lấy chồng mà bị bắt làm lụng như thế xem mẹ có xót không? Tiện đây con cũng xin phép cả nhà, giờ vợ con sắp sinh rồi, chẳng thể chu toàn như lúc trước nên mọi người thông cảm cho. Lần sau con không đưa cô ấy về nữa đâu.

Nói xong thì Nam đội nón ra rửa bát thay vợ. Cả nhà anh im lặng một hồi thì một bác cao tuổi nhất lên tiếng: "Thằng Nam nói phải đấy. Cái Thảo chửa bụng to thế kia rồi thì để nó nghỉ ngơi. Mấy đứa kia ra giúp chị một tay. Cả bà Lý nữa, đừng nên khắt khe với con dâu quá. Nó là đứa hiền lành, tháo vát, như thế là nhà chị có phước lắm rồi.

Ơ kìa, mấy đứa kia còn đứng đấy làm gì không ra hộ anh mày".

Vì nhà Nam từ trước đến nay, đàn ông không phải rửa bát nên thấy anh đội nón ra rửa, các cô, các thím cũng mau mải chạy ra. Mấy đứa em họ cũng xúm vào, mỗi người 1 việc.

Nghe chồng nói vậy, Thảo xúc động rơi nước mắt. May mắn cô có chồng hiểu và bênh vực cho. Từ hôm ấy mẹ chồng cũng không quá khắt khe với Thảo nữa. Bà cũng không bắt ép mọi công việc của dòng họ Thảo phải có mặt.

Theo HƯỚNG DƯƠNG HT/ Tổ Quốc