Nói ra chuyện này thật xấu hổ nhưng vì nó mà cả thanh xuân tôi chẳng thể có nổi một mối tình và giờ thì đến người thề thốt yêu tôi trọn đời cũng lựa chọn rời bỏ tôi.
- Biết chủ nhân của số tiền 118 triệu trên bàn trang điểm, tôi lặng người nghĩ đến những lần bới móc và nạt nộ con cô ấy chỉ vì vài hộp sữa
- Bố chồng vừa mất được một tháng thì cô giúp việc cũ dẫn theo đứa trẻ đến thắp hương kèm theo yêu cầu khiến mẹ chồng tôi ngất xỉu
Ngoại hình tôi tự chấm cho mình điểm 9, cao 167cm, thân hình săn chắc với số đo 3 vòng hoàn hảo, tôi từng được một số shop thời trang mời chụp ảnh quảng cáo cho họ. Tôi không mơ mộng gì cao xa, tốt nghiệp đại học thì vào một công ty bình thường làm việc, đến nay lương tháng trên 10 triệu là đã thỏa mãn rồi.
Tôi cũng chẳng mong dựa vào ngoại hình để lấy một anh công tử nhà giàu hay cua một đại gia nào đó. Tôi chỉ muốn tìm một người yêu thương mình thật lòng, chăm lo cho mình tử tế là đủ rồi. Ấy thế mà cái vòng 1 tôi từng tự hào lại "phản bội" tôi. Ngực tôi tự tiết sữa dù tôi chưa từng mang thai, thậm chí chưa từng quan hệ với ai. Tôi đi khám thì biết mình mắc hội chứng Galactorrhea. Được sự động viên của bác sĩ nên tôi cũng rất lạc quan. Nhưng tình duyên của tôi thì lại không tốt chút nào.
Tôi từng có 2 người bạn trai, họ rất thương tôi, nhưng người đầu tiên khi tình cờ nhìn thấy tôi dùng khăn thấm sữa thì không hỏi han gì đã lên án tôi lừa dối anh ta, đang nuôi con lại còn đi nói chuyện yêu đương. Thế là anh ta bỏ tôi không thương tiếc. Người thứ hai thì thề thốt yêu tôi suốt đời, dù sau này khó khăn bệnh tật hay có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng sẽ chung vai gánh vác cùng nhau.
Nhưng khi chúng tôi quan hệ tình dục, nhìn thấy dòng sữa chảy ra trên khuôn ngực tôi, anh ta vẫn bàng hoàng bật dậy, hỏi tôi có phải vừa phá thai? Rồi ép hỏi tôi đã mang thai con của ai? Dù tôi thanh minh mình bị mắc hội chứng Galactorrhea nhưng anh ta không tin.
Anh ta bảo tôi đừng nghĩ anh ta ngu si dễ bị lừa, đừng lấy một chứng bệnh nào ra để che giấu sự dối trá của mình… Trong lúc mặc quần áo, anh ta vẫn không quên nhục mạ tôi rồi lao ra ngoài bỏ đi trong sự đau khổ tột cùng của tôi.
Ngày hôm sau, anh ta nhắn tin xin lỗi tôi và nói rằng lúc đó mình hành động nông nổi. Sau khi trở về, anh ta bình tĩnh rồi lên mạng tìm hiểu thì biết được có hội chứng đó nên giờ đã thấu nỗi oan của tôi. Tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều nhưng vẫn rất yêu anh ta. Có nên tha thứ và quay lại không hả mọi người? Liệu tương lai, nếu tôi có vấn đề gì xảy ra, tôi có thể tin tưởng anh ta sẽ nghe tôi giải thích không?