Quang thì rượu đã say, uống xong là đi nằm. Hòa lại một tay xử lý đám bát ngổn ngang. Lúc cô đang hì hục rửa bát thì nhà trên mọi người đang ăn hoa quả, uống trà và cười nói vui vẻ. Hòa chạnh lòng nhưng nghĩ thôi 1 năm có vài cái giỗ, nhẫn nhịn cho qua vậy, mẹ Hòa từng dặn rồi "lao động cố 1 tí cũng không chết con ạ, nhẫn nhịn cho yên ấm cửa nhà".

Đúng lúc đó, thì bà cô chồng bế thằng bé nhà Hòa nó đang khóc lóc giãy giụa vì sặc sữa và đòi mẹ. Bà cô không biết làm thế nào đành mang nó xuống cho mẹ nó xử lý. Đến lúc thằng bé hết sặc thì nằng nặc đòi mẹ bế, nhất quyết không chịu rời ra. Bà cô mới bảo: "Thôi mày trông nó đi, để cô xử nốt cho. Nó khóc váng nhà lên rồi lại thành mất vui".

Thế rồi bà cô xắn tay vào rửa bát, còn Hòa ngồi gần đó vừa nói chuyện với cô, vừa dỗ con. Đúng lúc đó Quang đã tỉnh táo hơn, đi xuống và nhìn thấy cảnh đó liền đi tới và thẳng tay tát Hòa một cái đau điếng: "Cô là phận dâu con mà để cô rửa bát. Cô định làm xấu mặt tôi chắc? Buông nó xuông và đi rửa bát ngay". Thằng bé khóc ré lên, còn bà cô đang rửa bát cũng dừng lại nựng cháu và giải thích ngay: "Thằng cu nó bị sặc với nhất quyết đòi mẹ nên cô mới rửa bát thay cho cái Hòa đấy, lúc nãy nó rửa được 1 nửa rồi đây này".

Thấy vợ đứng ôm con để bà cô rửa bát, chồng thẳng tay tát cháy má nhưng sau đó phải quỳ xuống xin lỗi vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hòa ôm một bên má hằn rõ 5 ngón tay và đưa con vẫn khóc ngằn ngặt vì nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ. Lần đầu tiên trong đời Hòa thấy 1 điều nhịn là 9 điều ngu dốt, cô biết mình phải phán kháng. Hòa đứng lên và bảo: "Anh làm gì mà không đi rửa bát. Ai cho anh cái quyền đàn ông được vểnh râu uống rượu và nằm khểnh chờ tỉnh, trong khi phụ nữ thì vừa ôm con vừa làm. Tôi đã nhịn bao nhiêu năm qua nhưng không có nghĩa là lòng tôi không ấm ức. Người nấu cơm trong bếp là phụ nữ, người đọn dẹp cũng là đàn bà, người trông con cũng là các bà mẹ. Vậy đàn ông các anh có tác dụng gì? Hay bóng điện cháy cũng tay tôi thay. Đường nước hỏng cũng tay tôi gọi thợ tới sửa? Tôi có đi làm không? Lương tôi gấp đôi lương anh đấy. Anh muốn gì nào?".

Quang mắt đỏ vằn lên định đưa tay tát vợ cái nữa, Quang chưa bao giờ thấy Hòa dám phản ứng "cứng" như thế. Nhưng Hòa đã né được. Cô ôm con và bảo: "Tôi không chấp nhận một ông chồng vừa bê tha rượu chè, vừa gia trưởng, vừa vũ phu nữa. Tôi sẽ chấm dứt chuỗi ngày 1 mình bên đống bát bẩn này". Nói rồi Hòa ôm con bỏ lên trên nhà.

Thấy vợ đứng ôm con để bà cô rửa bát, chồng thẳng tay tát cháy má nhưng sau đó phải quỳ xuống xin lỗi vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì bà cô phân tích sau đó mà lúc sau thấy Quang lên ôm lấy chân cô và bảo: "Anh sai rồi, anh xin lỗi vợ, vợ ơi". Hòa tự nghĩ cô biết điều thì chồng phải nhìn thấy. Còn nghiễm nhiên coi cô như kẻ ở trong nhà để hầu hạ, phục dịch, dạ vâng thì cô không cần giữ. Hòa đã quyết ly hôn sau cái tát đau điếng của gã chồng vô dụng đó. Có lẽ cô đã ở trong cuộc hôn nhân này lâu hơn nó có thể. Hòa rút chân ra và điềm nhiên nói: "Cô anh là máu mủ, còn tôi là người dưng ư mà anh không xót. Kiếp sau hãy làm đàn bà để biết chúng tôi đang phải làm những điều cực phi lý do đàn ông các anh nghĩ ra. Nhưng trước nhất bây giờ tôi sẽ không làm vợ anh nữa".

Hòa kéo vali quần áo và bế con ra khỏi nhà, mặc cho người đàn ông từng đầu gấp tay gối 8 năm gào thét và chửi bới trong cơn cuồng nộ và cả hơi men chưa dứt.

Đàn ông hỏng có thể bỏ mà thay người khác, sao nhất quyết vì anh ta là bố của con mình, vì tờ giấy đăng kí kết hôn mà nhẫn nhục cho qua ngày. "Mẹ ạ, con chỉ có 1 cuộc đời, mẹ đừng dạy con nhẫn nhịn để sống khổ sống sở nữa được không?", Hòa cay đắng vừa gạt nước mắt vừa gào lên trong lòng câu nói đó.

Theo ĐX/ Tổ Quốc