Cuộc sống sau ly hôn chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng đừng than thở, đừng oán trách mà hãy mỉm cười tự nhủ “cuối cùng cũng thoát ra được”.
- Chồng tò mò vì thấy thi thoảng vợ lại chặt 1 đoạn cây, đến ngày ra tòa ly hôn anh mới hiểu được hành động thâm sâu ấy
- Thách vợ đặt ra 500 triệu rồi mới ly hôn, khi nhìn thấy 'tiền tươi thóc thật', chồng run rẩy quỳ xuống làm chuyện không tưởng
Khi bước vào hôn nhân, ai cũng nghĩ cuộc đời mình đã sang một trang mới. Vì họ nghĩ lấy chồng, sinh con, xem như đã đi được hơn nửa chặng đường đời và hoàn thành trách nhiệm của mình.
Nhưng kết hôn rồi mọi chuyện không dừng lại ở hai chữ hạnh phúc. Không phải ai lấy chồng cũng có được cuộc sống ấm êm. Không phải ai cũng may mắn lấy được người chồng tốt tâm lý.
Ngày nay có vô số trường hợp vợ bỏ chồng chỉ vì không thật sự cảm thấy hạnh phúc. Họ không cảm thấy an toàn khi ở bên người chồng của mình. Họ thấy mệt mỏi và chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy ngay lập tức.
Ngày xưa, chuyện ly hôn, đặc biệt là phụ nữ bỏ chồng là điều không thể chấp nhận được. Nhưng ngày nay, xã hội hiện đại đã khác.
Sống không hạnh phúc, bạn có thể rời đi, chẳng ai ép bạn phải chịu đựng khổ đau. Không cảm thấy an toàn và đủ yêu thương khi ở bên chồng, bạn cũng có quyền chọn cho mình một lối thoát.
Đừng nghe những lời miệt thị của người khác như phụ nữ bỏ chồng là hư thân mất nết. Biết đâu họ cũng khổ nhưng không đủ can đảm để giải thoát cho chính mình như bạn mà thôi.
5 năm trước, chị tôi lấy một người đàn ông cùng tuổi, bạn thời cấp hai. Chị là nhân viên nhà nước, công việc ổn định, lương tháng đủ sống.
Còn anh là người vô công rỗi nghề, thường lấy cái mác chủ tiệm cầm đồ để bao biện cho sự lười nhác của mình.
Chị đứng ra gánh vác hết trách nhiệm gia đình. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của gia đình đều một tay chị lo toan. Có lần gặp chị, tôi phát hiện cánh tay và vai chị có nhiều vết bầm.
Gặng hỏi mãi chị mới nói là vài hôm trước anh say và đánh chị. Tôi khuyên chị nên suy nghĩ về mối quan hệ này, nếu còn dây dưa chỉ có chị khổ. Đàn ông lười nhác mà còn có thói vũ phu là không thể chấp nhận được.
Đàn ông trên đời này không thiếu, hà cớ gì phải gắn bó cuộc đời của mình ở bên cạnh một người như vậy. Chị nói không bỏ được, dù gì chị cũng còn tình cảm với anh. Vả lại con chị cũng cần cha, cần một gia đình đầm ấm.
Một thời gian sau, chúng tôi gặp lại nhau, tâm tình của chị đã khá hơn rất nhiều. Chị nói tuần sau sẽ ra tòa ly hôn. Chị muốn thoát khỏi người đàn ông này, không thể chịu đựng được nữa.
Chị còn nói giá như mình ly hôn sớm hơn. Khoảng thời gian vợ chồng chị ly thân chờ ngày ra tòa, chị sống vô cùng thoải mái. Tiền lương làm được cứ lo cho con, muốn mua cái áo mới, chiếc đầm mới cũng có thể tự tin mà mua.
Chị không còn phải hà tiện như trước hoặc sợ hãi mỗi khi anh say rượu về đánh đập vợ con. Nhìn chị ngày càng đẹp, tôi mới thấy câu “phụ nữ đẹp khi không thuộc về bất cứ ai” là hoàn toàn đúng.
Chị còn cười nhẹ nhàng và nói với tôi rằng, chị không oán trách bản thân đã chọn nhầm người. Ít nhất có những khoảng thời gian ở bên anh, chị cũng cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc.
Và bây giờ chị cảm thấy rất nhẹ nhõm và may mắn vì cuối cùng đã buông bỏ được người đã mang lại tổn thương cho mình.