Tưởng như mối tình đơn phương của tôi sẽ có cái kết hậu, nào ngờ cách trang trí phòng cưới của chồng tương lai đã nói lên tất cả.
- Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng rên la của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó
- Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng bố chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong
Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ là những người giỏi kinh doanh. Nhà chỉ có hai cô con gái nên bố mẹ rất chiều chuộng, chúng tôi muốn gì là mẹ luôn tìm cách đáp ứng.
Trong một lần đến công ty của bố chơi, bất ngờ gặp ngay Phú, là nhân viên, rất đẹp trai chững chạc và tôi đã kết ngay. Nhiều ngày sau đó tôi thường lui tới công ty và làm quen với anh ấy. Nhưng Phú luôn tiếp đón tôi một cách xã giao, mời đi uống nước thì anh ấy luôn tìm cách từ chối. Chỉ đến khi có sự trợ giúp của bố tôi thì anh ta mới miễn cưỡng đồng ý đi.
Mỗi lần ngồi với tôi Phú không bao giờ chủ động hỏi chuyện nhưng lại nói chuyện rất nhiệt tình với những người đồng nghiệp. Tôi biết anh ta không yêu mình nhưng những thứ tôi càng khó dành được thì lại càng hứng thú.
Tôi đã cố thay đổi tính tiểu thư và bớt nóng tính đi để đẹp hơn trong mắt Phú. Tôi hứa hẹn với anh ấy là sẽ có sự nghiệp vững chắc nếu lấy tôi làm vợ. Nhưng Phú nói chưa bao giờ yêu tôi nên mong tôi hãy để cho anh ấy yên ổn làm việc.
Những gì tôi muốn là phải đạt được, kể cả trong tình yêu. Khi bố tôi nhúng tay vào thì Phú không có con đường từ chối và chấp nhận tổ chức đám cưới.
Trước ngày cưới, chúng tôi về quê Phú để đăng ký kết hôn. Sau khi cơm nước xong thì chồng tương lai đưa tôi lên tầng xem phòng cưới. Khi cánh cửa phòng cưới mở ra, tôi liền nổi da gà khi nhìn tấm rèm màu tím sẫm xen lẫn màu trắng. Chiếc giường thì đặt ngay lối cửa ra vào và trên đầu giường là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng. Phòng cưới mà chẳng thấy ấm áp hạnh phúc gì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo như thể nơi để thờ người mới mất.
Tôi gắt lên, yêu cầu Phú ném hết rèm đi thay bằng gam màu khác và kê lại giường. Anh ấy nhìn thẳng mặt tôi mà nói: "Tôi chưa bao giờ yêu cô, sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng như chết rồi. Đây là lời cảnh báo đầu tiên tôi dành cho cô".
Phú bảo tôi sống vô cảm, trong mắt tôi mọi việc chỉ dùng tiền bạc và nhờ bố mẹ để giải quyết. Gần 30 tuổi rồi mà không thể tự kiếm tiền, lấy người như tôi về anh ấy không hầu nổi. Tôi bảo là nhà mình giàu có, thiếu tiền thì đã có bố mẹ chu cấp không phải dựa dẫm vào chồng. Tôi không biết việc nhà thì thuê giúp việc. Phú không nói gì nữa mà lắc đầu và yêu cầu tôi ra xe để trở lại thành phố. Anh ấy vẫn không chịu thay đổi cách trang trí phòng cưới.
Tôi không chê anh ấy nghèo rồi, vậy mà Phú lại chê tôi đủ điều. Theo mọi người tôi phải làm sao để có được tình yêu của anh ấy đây?