Đang lúc dọn dẹp phòng của người yêu, Thuỷ sốc nặng khi nhìn thấy vỉ thuốc anh đánh rơi dưới chân bàn.
- Mở vali của chồng sau chuyến đi công tác, tôi sốc nặng với vật thể lạ, nhưng hành động hùng hổ của anh sau đó lại lật ngược tình thế
- Hai tháng liền không thấy chồng về quê, cảm thấy bất an nên tôi đã đi thăm để rồi suýt ngất khi phát hiện tình trạng của anh ấy
Thuỷ và Hoàng yêu nhau từ thời cấp 3. Sau khi học xong đại học, Thuỷ về quê làm cho công ty gia đình còn Hoàng vẫn trên thành phố.
Cả hai đã nói chuyện người lớn và ăn hỏi, chỉ đợi sang năm ngày đẹp để cưới. Thuỷ dự định sau khi lấy Hoàng cô sẽ lui về chăm sóc cho gia đình, còn anh thay cô điều hành công ty. Việc này cô đã bàn với Hoàng và anh đồng ý nhanh chóng.
Hoàng đang học thêm chứng chỉ quản trị kinh doanh còn Thuỷ thì bận việc công ty thời điểm cuối năm nên 2 người ít có thời gian gặp nhau. Chính vì vậy, nhân dịp được nghỉ Tết dương lịch, Thuỷ muốn làm Hoàng bất ngờ nên đã âm thầm lái xe lên thăm anh.
Đến gần địa điểm Hoàng thuê nhà, Thuỷ mới gọi điện cho anh ra đón. Cô gọi phải gọi đến 10 cuộc Hoàng mới nghe máy. Nghe tin cô đã đến gần nhà, anh có phần hơi cuống. Anh nói cô đứng đợi bởi nhà hơi bừa bộn, anh không muốn vợ tương lai nhìn thấy cảnh xấu hổ này. Thuỷ cười phá lên, cho rằng anh quá khách sáo. Yêu anh bao nhiêu năm, anh sống thế nào cô cũng biết rồi, cần gì phải giữ ý thế? Tuy nhiên, Thuỷ vẫn đứng dưới kiên nhẫn chờ Hoàng xuống đón.
Hoàng hứa sẽ xuống ngay nhưng phải 30 phút sau anh mới xuất hiện trước mặt Thuỷ. Hoàng lập tức ôm lấy người yêu, anh kéo tay cô đi ngắm phố phường nhưng Thuỷ muốn lên nhà trước. Bởi cô mang cho anh rất nhiều đồ ăn, và cả hành lý nữa. Không biết từ chối cách nào, cuối cùng Hoàng phải nhượng bộ Thuỷ.
Bước vào căn phòng Hoàng ở, căn phòng có phần hơi bừa bộn. Thuỷ trêu chồng tương lai rằng: "Đã mất 30 phút dọn dẹp mà phòng vẫn bừa bộn thế này. Lúc ấy mà em lên luôn chắc phải kinh hoàng lắm nhỉ?".
Hoàng cười xuề xoà trước câu đùa của người yêu. Anh rót cho Thuỷ 1 cốc nước và hỏi rằng trưa nay cô muốn anh chiêu đãi món gì? Tuy nhiên, ánh mắt Thuỷ lại đổ dồn về chỗ khác. Cô phát hiện dưới chân bàn gần gầm giường có rơi ra 1 vỉ thuốc đang dùng dở. Ban đầu vì nghĩ rằng Hoàng đang bị ốm nhưng sau khi để ý kĩ 1 chút cô bỗng phát hiện ra điều bất thường.
Đó là vỉ thuốc điều hoà kinh nguyệt phụ nữ. Tại sao nó lại ở trong phòng Hoàng?
Thuỷ lao nhanh về phía vỉ thuốc đó cầm lên, chính xác rồi, bởi cô cũng dùng thuốc này. Cô đưa đôi mắt cần sự giải thích về phía Hoàng. Anh ậm ừ giải thích rằng đó là thuốc cảm cúm, hôm trước anh bị sốt nên ra tiệm thuốc mua.
Hoàng càng giải thích cô càng cảm thấy buồn cười bởi cô quá rành về thuốc này mà hiệu thuốc càng không có chuyện kê đơn nhầm kinh điển như thế. Hơn nữa nếu nhầm thì Hoàng đã không uống, còn vỉ thuốc này đã uống quá 1 nửa rồi.
Cuối cùng không thể chối tội, Hoàng đành phải thừa nhận rằng đó là vỉ thuốc của 1 cô gái. Anh sống chung với cô ta hơn 1 tháng nay. Thuỷ cười nhạt vì thất vọng. Cô muốn tặng cho anh 1 bất ngờ, ai ngờ anh "đáp lễ" bằng 1 thông tin cực sốc như vậy.
Thuỷ muốn anh kể sự thật về cô gái này. Hoàng thành thật thú nhận rằng anh quen trong 1 lần đi học thêm chứng chỉ. Sau hơn 1 tháng hai người nói chuyện thì cô gái đồng ý làm người tình của anh và chủ động về sống chung. Cô gái đó chỉ có 1 yêu cầu là Hoàng cho cô ta tiền. Có chỗ giải quyết "nhu cầu" và cô gái kia chủ động như vậy nên Hoàng nhanh chóng sa vào lưới tình. Lúc Thuỷ lên đến đây, anh cũng đang ở với cô ta nên mới luống cuống bắt Thuỷ đứng chờ anh lâu như vậy.
Nghe những gì Hoàng nói, Thuỷ cay cú đến nỗi nghẹn ứ ở cổ mà cô không thể bật khóc nổi. Thuỷ hét lên: "Tiền tôi cho anh ăn học, sống thoải mái hàng tháng hoá ra lại là chu cấp cho anh và con bồ. Anh không thấy áy náy với tôi sao? Anh không có lương tâm sao?".
Hoàng quỳ xuống ôm chân Thuỷ mong cô tha thứ. Anh nói rằng chỉ coi cô gái đó là nơi giải quyết nhu cầu chứ người anh yêu vẫn là Thuỷ. Nhưng cô không chấp nhận. Phản bội thì có giải thích thế nào cũng vẫn là phản bội.
Thuỷ bỏ về ngay sau đó cho dù Hoàng ra sức níu kéo. Cô tuyên bố huỷ hôn và chức giám đốc anh đang đeo đuổi kia cũng coi như bỏ.
Bố mẹ Hoàng đến tận nhà xin lỗi cho con trai nhưng sự việc càng thêm rối ren hơn. Gia đình Thuỷ rất trọng chức tín.
"Gia đình tôi có thể chấp nhận 1 đứa năng lực hạn chế bởi còn có thể đào tạo thêm chứ phản bội thì không bao giờ" - bố Thuỷ nói xong thì lên phòng ngủ, mặc cho mẹ Hoàng khóc lóc dưới nhà.