Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật vì chi phí chạy chữa bệnh cho con là rất lớn. Đi vay mượn khắp nơi rồi trong nhà có gì cũng đem đi cầm cố, thậm chí nhẫn cưới thì vợ chồng anh cũng phải đem bán để chữa bệnh cho con gái.
- Cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô gái trẻ cưới ông lão 70 tuổi làm chồng, đêm tân hôn cứ thấy ông lúi húi dưới gầm giường cả người ướt đẫm mồ hôi và sự thật khiến cô vợ sốc ngất
- Vợ bầu tha thiết xin chồng đưa đi bệnh viện, nhưng bị nhà chồng hắt hủi kỵ vì sinh con gái ngày rằm, mẹ trẻ 18 tuổi tự xách làn đi đẻ và cái kết đau lòng
35 tuổi Hùng mới lập gia đình nên duyên chồng vợ với Liên, một cô gái ngoan hiền. Ngày cưới của hai người chỉ có dăm ba mâm cơm để báo cáo với tổ tiên và mọi người chứ không tổ chức linh đình. Ai nhìn vào cũng rớt nước mắt vừa mừng vừa lo cho đôi vợ chồng trẻ không biết sau này liệu có đủ sống qua ngày hay không. Sau khi cưới xong thì Hùng tiếp tục công việc đi thợ xây của mình còn Liên thì ngày ngày bưng thau cá ra chợ ngồi bán.
Cuộc sống tuy có vất vả thiếu thốn nhưng bù lại hai vợ chồng rất yêu thường nhau. Hùng tự nhủ dù cho vất vả bao nhiêu thì anh vẫn không nản lòng vì anh tin nhất định cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn. Và rồi niềm hạnh phúc của vợ chồng Hùng như được nhân lên khi Liên sinh cho anh một cô con gái thông minh bụ bẫm. Bế con trên tay mà Hùng bật khóc luôn vì được lên chức bố. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ theo đó mà nhân lên, nào ngờ tại họa ập xuống khi mà cô con gái được 5 tuổi thì bác sỹ chẩn đoán là bị bệnh máu trắng. Lúc đó vì quá sốc nên Liên ngất xỉu luôn...
Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật vì chi phí chạy chữa bệnh cho con là rất lớn. Đi vay mượn khắp nơi rồi trong nhà có gì cũng đem đi cầm cố, thậm chí nhẫn cưới thì vợ chồng anh cũng phải đem bán để chữa bệnh cho con gái. Đêm nào Liên cũng thương con đến mất ăn mất ngủ, chỉ sau có 2 tháng mà người cô tiều tụy hẳn đi. Vì cần có người túc trưc chăm con nên Liên phải nghỉ bán cá ngoài chợ, mọi gắng nặng đè lên vai Hùng. Khó khăn là thế nhưng Liên luôn nắm chặt tay chồng cùng vượt qua.
- Con cái mình bệnh tật chẳng thể trông mong vào ai cả. Anh phải hứa với em là dù có bán nhà thì cũng phải cứu con gái bằng được.
Hùng chỉ biết ôm vợ vào lòng rồi cả hai bật khóc nức nở. Cũng may là cô con gái bị bệnh đau ốm nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn khiến vợ chồng Liên cũng vui. Tiền chạy chữa cho con một tháng lên đến hơn 10 triệu, lắm lúc có khi mâm cơm của vợ chồng anh chỉ có 2 quả trứng luộc với đĩa rau lang già ăn cho qua ngày.
Và rồi giữa lúc nghèo túng đó thì Liên lại phát hiện ra mình mang thai đứa con thứ hai, đáng lẽ vợ chồng anh phải hạnh phúc lắm. Thế nhưng khi nghe tin mang thai ở thời điểm này thì Liên lo hơn là vui. Lo vì sợ sinh con ra không đủ tiền nuôi con...
- Hay là...mình bỏ đứa bé này đi anh nhé...
- Em đang nói cái gì vậy hả? Đó là con của mình đấy...sao có thể bỏ đi con được. Tội nghiệp lắm.
- Nhưng đẻ nó ra thì có nuôi được đâu...chỉ càng làm khổ thêm nó và mình thôi. Giờ tiền phải dành dụm để chữa bệnh cho con gái nữa.
- Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi...cứ để anh lo. Không được bỏ con...phải sinh con ra. Giờ bầu bí rồi em hạn chế đi lại đi.
Và rồi sau 9 tháng mang thai thì Liên sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, cả hai vợ chồng mừng đến rớt nước. Nhưng sinh con rồi thì đồng nghĩa với việc số nợ của gia đình anh đã lên rất nhiều. Một mình lương thợ xây như Hùng phải nuôi đến 4 miệng ăn thì anh không gắng nổi.
Nhiều đêm nằm trăn trở mãi không ngủ được, anh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tiền thuốc men cho con mỗi tháng là hơn 10 triệu, chưa kể đến tiền sinh hoạt, tiền ăn uống cứ thế mà dồn dập trong khi anh chẳng thể kiếm nổi một công việc ổn định và rồi…anh nghĩ đến việc sẽ ruồng bỏ đứa con gái tội nghiệp của mình, từ lúc con sinh ra đến nay trải qua biết bao đau đớn nhưng chưa bao giờ anh cho phép mình có quên đi cái trách nhiệm của một người làm cha. Vậy nhưng bây giờ cứ nghĩ đến việc chạy chữa cho con nhưng tương lai mờ mịt thế là anh thắt ruột làm một cái việc độc ác với con, hôm đó Hùng nói dối vợ đưa con đi khám định kỳ rồi bế đi lang thang. Vừa đi anh vừa cầu mong sẽ người giàu có tốt bụng nào đó cưu mang đứa con gái bé bỏng của mình.
- Hôm nay con vui lắm bố ạ...vì không phải đến viện. - Cô con cười.
- Không đến viện tiêm thuốc thì con sẽ đau...con không sợ sao?
- Con chịu đau được...vì không tiêm thuốc có thể tiết kiệm. Tiền đó có thể mua sữa cho mẹ và em trai...Con không tiêm thuốc thì bố cũng sẽ không phải vất vả kiếm tiền. Lâu lắm rồi...con không thấy bố cười, không thấy mẹ cười. Có phải vì con không hả bố? Con ước rằng mình có thể chết đi để bố mẹ khỏi vất vả. Nhưng rồi con đã nghĩ lại...
- Con nghĩ lại ư? Vậy con nghĩ gì?
- Con nghĩ con không được phép vứt bỏ mạng sống mà bố mẹ đã cho con. Con sẽ hết bệnh và sẽ đi làm để nuôi bố mẹ...đó mới là báo hiếu. Bố ơi...nhất định con sẽ khỏi bệnh, bác sỹ cũng bảo con sẽ khỏi. Đến lúc đó con sẽ đi làm nuôi bố mẹ nhé.
Nghe những lời con gái nhỏ nói mà Hùng quỵ xuống ôm lấy con. Anh tự thấy xấu hổ với chính đứa con của mình vì anh có suy nghĩ dám bỏ đi đưa con của mình. Hùng ôm chặt con vào lòng rồi chở con về...anh tự nhủ nhất định đời này còn sống thì không bao giờ để vợ con phải khổ....