Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng thương con. Cũng vì vậy mà tôi ỷ lại và nghĩ chuyện nhà đã có cô ấy lo, tôi chỉ cần ở ngoài kiếm tiền. Vì vậy mà tôi cho mình cái quyền được làm tổn thương, xem thường cô ấy.
- Những cái ‘không’ biến phụ nữ trở thành mỹ nhân vạn người mê, triệu người tìm kiếm
- Tâm sự của người đàn bà kiệt sức trong hôn nhân: Tôi như người dưng khi sống bên chồng
"Vợ còn ở đó có mất đi đâu mà lo giữ làm gì", đó là câu nói tôi được nghe nhiều nhất trong bàn nhậu với mấy người bạn. Có lẽ đàn ông thường không lo về việc mất vợ, chỉ có đàn bà lo sốt vó để giữ chồng. Nhưng các anh liệu có quá tự tin về bản thân?
Bởi phụ nữ cũng là người, cũng có những cảm xúc riêng. Khi chán rồi thì có dùng bất cứ điều gì để níu kéo, họ cũng sẽ không ở lại. Khi đã cảm nhận đủ đầy tổn thương, họ sẽ rời đi mà không một lần ngoái nhìn.
Điển hình như câu chuyện của tôi 2 năm trước. Vì mải mê lo cho công việc, tôi bỏ bê vợ con không quan tâm. Rồi một ngày khi trở về nhà, tôi đã không còn thấy vợ ở đó nữa.
Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng thương con. Cũng vì vậy mà tôi ỷ lại và nghĩ chuyện nhà đã có cô ấy lo, tôi chỉ cần ở ngoài kiếm tiền. Vì vậy mà tôi cho mình cái quyền được làm tổn thương, xem thường cô ấy.
Những ngày đi làm về mệt, khi thấy vợ, tôi đều đâm ra cáu giận, lớn tiếng. Nhìn những việc vợ làm, những câu vợ nói tôi đều rất chướng tai gai mắt. Cô ấy có tật lắm lời, vì vậy tôi càng ghét về nhà hơn.
Thay vì về nhà đúng giờ, tôi lại la cà nhậu nhẹt với bạn bè đến tối mịt. Khoảng thời gian đó, tôi ít khi ở nhà, cũng chẳng quan tâm đến vợ đang nghĩ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc vô tình nhìn vợ bước xuống từ xe của một người khác, sự ghen tuông, mất mát trong lòng tôi lại trỗi dậy.
Tôi chạy đến kéo vợ vào nhà, miệng không ngừng quát hỏi người đàn ông ấy là ai. Vợ tôi khóc “anh có biết hôm nay em đã phải truyền nước mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện không?”. Tôi sững người nhìn vợ. Đã lâu rồi tôi không nhìn cô ấy ở cự ly gần như vậy.
Vợ tôi gầy đi nhiều quá, mắt cũng bắt đầu xuất hiện những quầng thâm. Hóa ra cô ấy đi chợ và bị ngất được người bạn đưa vào bệnh viện. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã thờ ơ với sức khỏe và cảm xúc của vợ như vậy.
Hóa ra tôi mang danh là một người chồng hoàn hảo nhưng thật sự lại là người đàn ông thất bại. Tôi ở ngoài kiếm tiền, có địa vị xã hội được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại để vợ ngày một gầy đi như thế này.
Sau lần đó, cô ấy nói ngày mai sẽ về nhà mẹ ở một thời gian. Cô ấy cần bình tâm lại để đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân này. Tôi chợt nhận ra bản thân đã sai quá nhiều trong thời gian qua.
Khoảng thời gian không có cô ấy ở nhà, tôi dường như mất đi thăng bằng trong cuộc sống. Khi đó tôi mới biết vợ là món quà quý giá nhất trong cuộc đời này mà ông trời đã ban cho tôi. Ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải tổn thương thêm lần nào nữa.