Trung sung sướng làm luôn 3 hiệp rồi mệt quá ngủ thiếp đi không biết trời đất gì. Thế nhưng, nửa đêm Trung tỉnh dậy đi vệ sinh thì không thấy vợ đâu, nhìn vào phòng bố thấy cánh cửa mở hờ hờ, Trung lẩm bẩm...
- Đêm tân hôn đang ‘bùng cháy’ thì nghe tiếng lạ trong tủ, tôi đến mở ra xem thì đứng hình khi thấy người này nhíu mày nói ‘Cô cậu cái gì thì cũng vừa vừa thôi….’
- Chồng háo hức chuẩn bị cho đêm tân hôn nhưng khi váy cưới tôi vừa tụt xuống, chồng tái mặt khi nhìn thấy điều này, tỏa ra chán ghét
Từ ngày yêu Hoa, Trung luôn biết cô là người con gái dịu dàng, ngoan hiền. Ai cũng nói cô tỏ ra tốt đẹp như thế để quyến rũ Trung vì anh vừa đẹp trai, giỏi giang lại giàu có. Thế nhưng, Trung tin tưởng vào tình yêu của mình, anh tin vào cách nhìn người của mình và qua thời gian tiếp xúc anh biết được Hoa đúng là người tốt như anh nghĩ.
Vì gia đình Trung chỉ còn anh và bố già năm nay đã gần 70 nên khi mới yêu Hoa được 6 tháng anh đã quyết định cầu hôn. Trung mong muốn trong nhà sẽ có 1 người phụ nữ để 2 bố con anh đỡ trống vắng.
Ngày cưới, Trung tổ chức tặng vợ 1 hôn lễ vô cùng hoành tráng và biến cô thành 1 nàng công chúa thực sự. Trong khi đó, bố chồng lên trao cho con dâu cả 1 chiếc nhẫn kim cương khiến quan khách bên dưới đều ồ lên ngưỡng mộ.
Nhưng vẫn có rất nhiều người xì xào bàn tán cho rằng Hoa đã dùng bùa mê gì đó để dụ dỗ Trung vì cô ta không xinh đẹp xuất sắc cũng không có tài năng gì để có thể lọt vào mắt xanh của Trung. Hơn nữa, họ luôn nghĩ sự ngây thơ chân chất của Hoa là giả tạo.
Cho đến đêm tân hôn, Trung sung sướng làm luôn 3 hiệp vì từ khi yêu nhau đến nay Hoa vẫn chưa trao cái ngàn vàng cho anh mà cô nói sẽ giữ mình cho đến khi cưới. Sau đó, Trung mệt quá ngủ thiếp đi không biết trời đất gì.
Thế nhưng, nửa đêm Trung tỉnh dậy đi vệ sinh thì không thấy vợ đâu, anh liền đi ra ngoài phòng khách tìm cũng không thấy. Lúc đó, nhìn vào phòng bố thấy cánh cửa mở hờ hờ, Trung lẩm bẩm:
- Không lẽ cô ấy đang ở trong phòng bố?
Nói rồi anh rón rén lại gần nghe tiếng bố mình hổn hển:
- Dễ chịu quá con dâu ơi.
Trung run run đẩy cửa vào thì cảnh tượng trước mắt làm anh rơi nước mắt. Hoa thấy chồng liền mỉm cười trong khi mồ hôi nhễ nhại:
- Anh..sao anh lại tỉnh?
Trung nhìn vợ:
- Anh đi vệ sinh, em bảo mệt mà sao lại vào phòng bố làm việc này?
Rồi Trung lại gần bố:
- Bố, bố làm sao thế này? Chân bố sao sưng to thế?
Bố anh liền xua tay:
- Chắc do hôm nay đứng tiếp khách cả ngày nên bệnh khớp lại tái phát . Vừa nãy bố đi lấy nước nhưng bị ngã may mà có con dâu lấy dầu xoa bóp nãy giờ.
Hoa nhìn bố chồng cười:
- Là con cái phải có bổn phận hiếu thảo với bố mẹ chứ ạ, anh Trung chỉ còn mình bố thì chúng con càng phải trân trọng, từ nay về sau có con dâu rồi bố có gì thì cứ gọi con nhé. Anh Trung bận quá không có thời gian bên bố thì con sẽ thay anh ấy chăm sóc bố.
Bố Trung nghe vậy rưng rưng nước mắt:
- Cảm ơn con dâu, con đúng là cô gái tốt bụng, hiền lành, gia đình ta thật may mắn khi có người con dâu như con.
Rồi ông quay sang con trai đang đứng thẫn thờ bên cạnh:
-Con giỏi lắm, con có phúc mới lấy được con bé Hoa làm vợ đấy. Phải biết yêu thương, trân trọng vợ nhớ chưa?
Trung gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy vợ:
- Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đã không nhìn nhầm người mà.
Nói rồi cả gia đình họ đều mỉm cười hạnh phúc. Vậy mới biết, không phải tiền bạc mới là thứ đem lại niềm vui cho chúng ta, mà chính là cách chúng ta đối xử với người khác, cách sống sẽ tạo nên cuộc đời bạn là đau khổ hay hạnh phúc.