Người đó đã không còn là của bạn thì hãy chấp nhận, đừng tự lừa dối bản thân rằng người đó chỉ say nắng và sớm muộn gì cũng quay về bên vợ con. Nếu có quay về thì trái tim của họ đã không còn trọn vẹn, liệu bạn có chấp nhận được nỗi đau này?
- Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm!
- Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp!
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Khi cả hai không có dự định nhiều cho tương lai, khi chỉ có lo vui chơi và ăn học. Đến khi tốt nghiệp, anh làm việc ở cửa hàng thiết bị điện tử. Tôi làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Tuy lương tháng không nhiều, chỉ đủ sống tằn tiện nhưng vui đến lạ.
Có khi cả hai cùng chia nhau gói mì, ly nước nhưng thấy hạnh phúc vô cùng. Làm công ăn lương được một thời gian, ba mẹ anh giúp đỡ mở cho anh một cửa hàng sửa chữa và mua bán máy tính riêng.
Thời gian đầu, cửa hàng làm ăn khá ế ẩm, nhưng càng về sau thì càng nhiều khách hàng. Công việc bận rộn nên anh đề nghị tôi bỏ việc về phụ giúp anh. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ sau này sớm muộn gì cũng là vợ chồng, cùng làm với nhau cũng tốt.
Một năm sau, chúng tôi cưới nhau, có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cưới nhau được nửa năm, tôi mang thai. Anh sợ tôi mệt nên thuê người trông cửa hàng và bảo tôi ở nhà dưỡng thai. Từ ngày bụng mang dạ chửa đến giờ, tôi mệt mỏi trong người nên không có hứng thú gì với chuyện công việc.
Tất cả hoạt động kinh doanh tôi đều mờ tịt. Thời gian này, anh nói bận rộn nên thường đi sớm về khuya. Ngày nào tôi cũng đợi đến khi cơm canh đã nguội lạnh.
Tình cảm của vợ chồng tôi không còn như trước. Anh đã bắt đầu có những mối quan hệ khác. Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Mang thai mệt nhừ người, tôi ngủ vùi, anh cũng không quan tâm.
Tôi lo sợ anh sẽ phản bội. Nhưng vẫn luôn tự trấn an mình, anh sẽ không làm những chuyện như vậy. Anh là người tôi tin nhất, anh sẽ không phản bội lại những tháng năm mà tôi đã đánh đổi vì anh.
Linh cảm mách bảo, anh đã giấu giếm tôi chuyện gì đó. Vậy là tôi quyết định đến cửa hàng để quan sát tình hình. Tôi đến không báo trước nên không có anh ở đó. Nhân viên nói anh không thường đến cửa hàng. Vậy chuyện bận rộn công việc đều là giả dối. Anh đang làm gì?
Anh xem cửa hàng này như sinh mệnh của mình, vậy tại sao anh lại bỏ bê không trông coi? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu khiến tôi như muốn phát điên.
Vài hôm sau, tôi nhận được tin nhắn với nội dung là "tôi đang ngủ cùng chồng chị, không tin hãy đến địa chỉ này..." Tôi đã tự lừa dối mình rằng anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhưng thật ra lòng dạ anh đã không còn thủy chung từ lâu lắm rồi. Tôi phải làm gì đây?