Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ CHỌN và CHỊU

Tâm sự gia đình 29/12/2017 06:30

Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ chọn và chịu. Chọn rồi thì phải chịu, chịu không nổi thì nhất định phải chọn lại. Đàn bà hơn nhau không phải là đã chọn đúng hay sai, chịu hay không chịu những gì, mà là dám chọn, dám chịu và không ngại chọn lại khi sai lầm.

Đã chọn thì phải chịu

Chị tôi lấy chồng từ khi gần 30. Chị từng qua một mối tình 7 năm nhưng không có kết quả, người chồng sau này là do cha mẹ tôi sắp đặt. Tôi biết chị không yêu anh nhiều đến mức muốn chung sống cả đời. Nhưng có lẽ, anh đến đúng vào lúc chị cần một tấm chồng. Và chị chọn anh, như sự lựa chọn sau cùng.

Anh hơn chị 7 tuổi, không quá giỏi giang, cũng không giỏi kiếm tiền. Lương của chị cũng xấp xỉ bằng anh, nhưng chị chưa khi nào chê bai gì chồng. Anh đi đâu, làm gì, chị cũng nhét vào ví chồng không ít tiền. Chuyện nhà cửa, con cái, dòng họ, lúc nào chị cũng lo toan đủ đầy. Lời người ta nói  chồng chị không bằng người này người kia cũng không ít. Chị sợ anh tự ái, chị sợ anh buồn, nên anh có cằn nhằn gì chị cũng cho qua. Chị nghĩ lấy chồng rồi thì chính là cả đời cũng phải vì chồng con, chịu một chút, nhịn một vài lần cũng không sao.

Nhưng bản tính đàn ông lại thường có cái tôi quá lớn. Ngày chị được thăng chức, anh cả đêm không về nhà. Chị ngồi đợi tới gần sáng anh mới be bét mùi rượu về tới cổng. Chị dìu anh vào, anh vung tay tát chị đau điếng. Anh hỏi, chị hơn anh là giỏi giang lắm sao, làm vợ hơn chồng thì có gì hay? Chị chết sững nhìn anh. Chị chưa từng nghĩ chỉ vì vài câu của bạn bè chê anh thua vợ mà anh lại đánh chị.

Chị nghĩ lấy chồng rồi thì chính là cả đời cũng phải vì chồng con, chịu một chút, nhịn một vài lần cũng không sao - Ảnh minh họa: Internet

Anh sau đó đau khổ xin lỗi chị, anh bảo anh say không biết gì. Chị lại tự nói với mình, đàn ông say, chấp nhất làm gì. Cũng như cái tát kia, vẫn là nên quên đi. Đến lần thứ hai anh đánh chị, chị mới biết, hóa ra đó là hành động không phải là vô thức. Hôm ấy, xe chị hư giữa đường gần công ty, phải gửi ở tiệm sửa qua đêm. Anh đồng nghiệp thấy chị đứng lớ ngớ giữa đường, thế là đòi chở chị về. Chỉ có vậy mà vừa vào tới nhà, anh điên tiết tát tới tấp vào mặt chị. Chị ngã quỵ giữa nhà, máu chảy từ miệng, tim cũng tan nát.

Những trận đòn sau đó của chồng đến dồn dập như những cơn đau không dứt trong lòng chị. Tôi bảo chị ly hôn đi, việc gì phải khổ sở như vậy. Lấy chồng đâu phải để ngày qua ngày sống không bằng chết thế này. Chị im lặng, những vết bầm trên mặt vẫn chưa khi nào lành nổi…

Không chịu được thì nhất định phải chọn lại

Đến một ngày, chồng chị gọi tìm tôi, hấp tấp hỏi một câu có biết chị đâu không? Khi anh ta về nhà, đã không thấy chị và con đâu. Hóa ra, chị đã chuẩn bị trước mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng con ở một đất nước khác. Chị ra đi, một lần cũng không để chồng tìm gặp lại. Tháng ngày sau đó, anh ta lao đao như sống dở chết dở trong bia rượu. Tôi hỏi chị, sao phải đợi đến 3 năm dài mới kết thúc? Chị cười buồn, chỉ nói đó là cái giá chị phải trả cho sự lựa chọn ban đầu. Chị chọn người chị không yêu, chị lựa lầm người đàn ông không tốt, thì chị phải chịu, chịu vì con, vì gia đình chị. Đến khi chị biết chồng chị ngoại tình chính là lúc chị đã không chịu nổi nữa. Thế thì, nhất định phải lựa chọn lại. Mà đã chọn lại, thì phải dứt hết mà ra đi, không hối tiếc, cũng không vương vấn.

Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ CHỌN và CHỊU - Ảnh 1
Đã chọn lại, thì phải dứt hết mà ra đi, không hối tiếc, cũng không vương vấn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn phải học được hai chữ chọn và chịu

Chị hôm nay vẫn xinh đẹp nhưng lòng đã thôi hết những muộn phiền. Chị nói với tôi, đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ chọn và chịu. Chọn rồi thì phải chịu, chịu không nổi thì nhất định phải chọn lại. Đau lòng mấy, mất mát mấy cũng nhất định phải chọn lại cho bằng được. Không cam chịu, không dựa dẫm, càng không bỏ rơi chính mình.  Đàn bà độc thân chọn chồng, đàn bà có chồng chọn hạnh phúc, đàn bà ly hôn chọn bình yên. Đã là đàn bà, dù là ai, đã qua những gì, mỗi ngày đều phải học cách lựa chọn. Chọn chồng chính là chọn một nửa cuộc đời về sau hạnh phúc hay bất hạnh. Có chồng rồi, hạnh phúc thì lại chọn cách giữ gìn, bất hạnh thì chọn kết thúc. Ly hôn rồi, chọn chính mình, chọn cả cách khiến mình bình yên, thế nào cũng phải chọn cho đúng.

Chọn và chịu, cái nào cũng phải trả giá, nhưng đắt đỏ thế nào cũng không bằng có đáng hay không. Nếu cam chịu đôi chút để đổi lại hạnh phúc thì thế nào cũng đáng. Nhưng chịu đến mức tả tơi cuộc đời thì nhất định chính là không đáng. Đàn bà hơn nhau không phải là đã chọn đúng hay sai, chịu hay không chịu những gì, mà là dám chọn, dám chịu và không ngại chọn lại khi sai lầm.

Tâm sự của người thứ 3: Tôi yêu người đàn ông chưa từng tháo nhẫn cưới

Tôi cười mà lại như muốn khóc, bàn tay vẫn chỉ có thể miết nhẹ trên chiếc nhẫn cưới của anh. Phải, tôi không đủ sức, cả đời cũng không đủ sức. Vì đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là nhân tình, tôi không thể là vợ anh.

TIN MỚI NHẤT