Sau khi nghe được những lời này của con gái, người cha đã thay đổi hoàn toàn.
- 10 hành động vô thức của đàn ông khiến phụ nữ không thể cưỡng lại
- Đàn bà trở nên ‘rẻ tiền’ trong mắt đàn ông vì 4 hành động trong phòng ngủ
Câu chuyện thứ nhất: Những cây nến bị tắt
Ngày xưa, có hai cha con nhà nọ sống với nhau. Cô con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu, là nguồn vui lớn nhất đối với ông bố không may có vợ qua đời sớm. Ngày này, 2 cha con nương tựa vào nhau, trải qua hết những vui buồn trắc trở của cuộc sống.
Bỗng đến một ngày, cô con gái nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Người cha bán hết những của cải giá trị nhất của mình để chữa trị bệnh cho con. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, cuối cùng cô bé vẫn qua đời, bỏ lại người cha giữa cuộc đời.
Vốn là người yêu thương con tha thiết, coi con gái là lẽ sống của mình, nên người đàn ông đã không thể vượt qua nổi cú sốc lớn lao này. Ông dần thu mình lại, không giao tiếp với ai, ngày ngày chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp về cô con gái bé bỏng, đáng yêu ngày nào.
Ông còn không thiết tha làm lụng gì, cũng chẳng buồn chăm sóc cho bản thân. Là đàn ông, hiếm khi rơi lệ, thế nhưng, từ khi cô con bé từ giã cõi đời, ngày nào ông cũng khóc lặng lẽ vì thương nhớ con, ai khuyên can cũng không được.
Cuối cùng, những người thân cũng như hàng xóm đành lắc đầu, để ông tự làm theo ý mình.
Bỗng một hôm, người đàn ông có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy, cô con gái bé nhỏ của ông mặc váy thật đẹp, xung quanh là những cô bé khác, cũng ăn mặc lộng lẫy như vậy. Tất cả trông đều giống như những thiên thần xinh đẹp, đáng yêu, và vui vẻ, ngoại trừ con gái ông, cô bé trông rất buồn rầu.
Thấy lạ, người đàn ông tiến đến gần, định ôm con gái vào lòng, nhưng rồi không kìm được nên ông đã hỏi ngay: "Sao trông con lại buồn bã thế? Trong khi các bạn con đều rất vui?"
Cô bé lúc này mới ngẩng lên nhìn bố và trả lời: "Vì các bạn mỗi người đều có một cây nến sáng trưng, còn nến của con mỗi lần thắp lên là lại đều bị tắt. Các bạn nói vì bố khóc quá nhiều nên nến của con luôn bị tắt như vậy".
Người đàn ông sững sờ rồi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Ông ngồi dậy, lặng lẽ đi ra cửa sổ và quyết tâm thay đổi. Kể từ hôm đó trở đi, những người hàng xóm thấy người đàn ông bắt đầu làm việc trở lại và gặp gỡ mọi người, không còn chìm đắm trong buồn đau nữa.
Lời bàn: Sinh, lão, bệnh, tử là những quy luật tất yếu không thể tránh khỏi. Ai cũng có những mình người yêu quý nhưng lại không thể cùng họ đi suốt cuộc đời.
Thay vì buông thả bản thân, hãy trân trọng những giây phút quý giá của ta cùng họ, lưu giữ những ký ức đẹp và sống ý nghĩa hơn trong những ngày còn lại, để người sống thì có ích, còn người ra đi được yên lòng.
Câu chuyện thứ 2: Cậu bé thích ăn kẹo
Ở một gia đình kia có một cậu bé rất thích ăn kẹo. Mẹ của cậu tìm mọi cách để hạn chế sở thích này của con trai, nhưng đều vô tác dụng. Lo sợ con sẽ bị sâu răng, bà mẹ tìm đến một người đàn ông thông thái trong làng để xin lời khuyên.
Người mẹ đưa con trai tới cùng và nói với người đàn ông: "Thưa ông, ông biết trẻ nhỏ ăn nhiều kẹo có hại ra sao rồi đấy.
Nhưng tôi không biết làm sao để ngăn chặn việc này. Ông có thể nói với cháu rằng ăn nhiều kẹo là không tốt cho răng, và ông chẳng bao giờ ăn kẹo không? Hẳn là khi nghe ông nói, thằng bé sẽ thay đổi".
Người đàn ông nghe bà mẹ nói vậy thì nói rằng ông đồng ý giúp, nhưng phải sau 1 tháng nữa, người mẹ cứ trở về nhà đi.
Người mẹ không hiểu ý của người đàn ông lắm, nhưng vẫn dắt cậu con trai trở về.
Một tháng sau, 2 mẹ con lại quay lại chỗ của người đàn ông. Ông bảo người mẹ ngồi chờ trong phòng, còn mình thì dắt cậu bé đi dạo một vòng quanh vườn cây nhà ông. Vừa đi, ông vừa nói với cậu bé: "Cháu có biết là ăn nhiều kẹo không tốt cho sức khỏe của chúng ta không? Từ nay cháu sẽ không ăn kẹo nữa chứ?..."
Cậu bé vui vẻ gật đầu trước khi được người ông giao tận tay cho bà mẹ. Từ đó trở đi, người mẹ thấy con trai mình đã tự giác, không còn ăn kẹo như trước nữa và rất vui.
Một hôm, người mẹ ghé qua nhà người đàn ông thông thái để cảm ơn, và cũng vì tò mò. Chị rất muốn biết ông đã nói gì mà cậu bé lại thay đổi lớn như vậy.
Trước câu hỏi này, người đàn ông cười lớn rồi trả lời: "Tôi cũng từng rất thích ăn kẹo, khi chị dắt thằng bé đến đây, hàng ngày tôi vẫn ăn đấy, và tôi không thể nói dối thằng bé.
Sau 1 tháng, khi chính tôi đã bỏ được thói quen này, tôi mới có thể nói với nó những lời như chị muốn.
Làm người lớn, nhất định chúng ta phải làm gương cho chúng trước, rồi mới có thể dạy dỗ được chúng, nếu không thì sẽ gây ra tác dụng ngược".
Lời bàn: Trẻ nhỏ là tấm gương phản ánh những hành động của người xung quanh, nhất là người thân. Muốn dạy cho trẻ những điều hay lẽ phải thì tuyệt đối người lớn phải là những người gương mẫu, trung thực, lời nói và hành động cần nhất quán.
Theo Moral Stories