Đến tối, chị như ngồi trên đống lửa, ngoài trời cứ mưa, cảm xúc ghen tuông trong lòng cứ ngày một lớn. Chị quyết định đến công ty để biết thực hư và muốn biết được sự chọn lựa của anh. Nếu anh chọn cô ta thì mẹ con chị sẽ ra đi không một lời oán than.
Anh và chị là bạn học chung thời đại học. Cả hai cùng nhóm, cùng học hành và cùng trải qua những thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Gia đình vốn rất khó khăn nên anh rất chăm chỉ. Ngoài việc học, anh còn làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Thời gian trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng lớn dần. Anh hứa tốt nghiệp, có công việc làm ăn đàng hoàng, anh sẽ cưới chị.
Giờ đây, anh là nhân viên kinh doanh xuất sắc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công việc dần ổn định, anh thực hiện lời hứa của mình với chị. Đám cưới xong, anh tích góp được số tiền mua được căn nhà nhỏ ở gần trung tâm, và đón mẹ anh lên sống cùng. Ba anh mất từ khi anh còn nhỏ nên giờ đây anh chỉ còn có mẹ.
Cũng chính vì vậy mà anh thương bà đến nỗi chuyện gì cũng nghe lời và không dám làm gì phật ý bà. Từ ngày bà lên ở chung, anh cứ đi làm rồi công tác suốt. Công việc nhà và chăm sóc mẹ chồng đều do chị lo liệu. Biết mẹ chồng có tính khá gia trưởng, lại hay hoạnh họe đủ đường, nhưng chị vẫn cố chịu đựng, không than vãn một lời nào.
Ngày chị mang thai, anh vẫn đi công tác suốt, mẹ chồng lại không chịu đụng tay đụng chân vào việc nhà. Vậy là vừa thai nghén mệt mỏi, chị vừa phải làm việc quần quật từ sáng đến chiều. Nhà chỉ có ba người nhưng không hiểu sao, công việc lại nhiều đến vậy. Cơ thể của chị ngày càng bị suy nhược, đứa bé trong bụng bị suy dinh dưỡng cấp độ 1. Vì sợ con có chuyện, nên chị có ý muốn nhờ mẹ chồng đảm đương việc nhà phụ nhưng bà lại mắng.
- Tôi lên đây để con trai phụng dưỡng tuổi già chứ không phải làm osin cho mấy người đâu.
Không chỉ mắng chửi trước mặt chị, bà còn về mách lại với con trai rằng bị con dâu đối xử tệ. Những lần như thế anh đều cho chị đánh chị để bảo vệ mẹ mình. Chị uất ức, tủi thân vô cùng.
Rồi cũng đến ngày chị sinh nở, mẹ chồng bĩu môi khi biết đó là con gái. Bà càng hoạnh họe chị là không biết đẻ. Trong thời gian ở cữ, chị bị trầm cảm khi không có được sự quan tâm của mẹ chồng và còn tệ hơn là tình thương của chồng. Mỗi lần tủi thân, chị chỉ biết ôm con mà khóc, chứ không dám tâm sự cùng ai.
Khi đứa con gái được 3 tuổi, mẹ chồng giục chị đẻ thêm vì muốn có cháu trai nối dõi. Chị cũng cố gắng chiều chồng hết mực nhưng mãi vẫn không có con. Chị buồn bã đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị vô sinh thứ phát. Anh vô cùng chán nản rồi đâm ra chán vợ. Mẹ chồng tức giận có ý đuổi con dâu ra khỏi nhà và giục anh cưới người khác. Nhưng anh lại không có động tĩnh gì. Chị cứ đinh ninh rằng anh vẫn còn thương vợ con nên sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới thêm ai. Nhưng đến một ngày, chị phát hiện anh ngoại tình với cô thư ký trong công ty. Chị vô cùng thất vọng. Những tưởng tình cảm của mình có thể giữ được trái tim của anh, nào ngờ giờ thứ mà chị có được chỉ là một trái tim nguội lạnh.
Không thể sống cuộc sống như vầy nữa, chị có ý định ly hôn. Chiều hôm đó, trời mưa như trút nước, anh vẫn đi làm chưa về, chị biết chắc là anh đang ở với cô nhân tình kia. Chị tức giận điện thoại cho anh đến 69 cuộc nhưng anh không bắt máy, đành để lại một tin nhắn: “Ngày mai, mẹ con em sẽ được giải thoát”. Đến tối, chị như ngồi trên đống lửa, ngoài trời cứ mưa, cảm xúc ghen tuông trong lòng cứ ngày một lớn. Chị quyết định đến công ty để biết thực hư và muốn biết được sự chọn lựa của anh. Nếu anh chọn cô ta thì mẹ con chị sẽ ra đi không một lời oán than.
Suy nghĩ vừa dứt, chị đứng bật dậy đi ra cửa định dẫn xe ra. Bỗng đứa con gái chạy lại đeo chân chị khóc lóc đòi mẹ, rồi chị đành đèo con theo. Cuối cùng cũng đến công ty chồng, nhưng bảo vệ không cho vào. Chị và con đành đứng trước sảnh đợi. Một lúc sau, anh ôm eo cô thư ký tình tứ đi ra ngoài.
Vừa thấy chị, anh hơi lúng túng.
- Em đưa con đến đây làm gì?
Chị bình tĩnh nói.
- Em muốn cho anh một cơ hội lựa chọn, một là con và em, hai là cô ta.
Anh lắp bắp, ấp a ấp úng không nói được lời nào. Cô nhân tình đứng bên cạnh ra sức nũng nịu. Mãi đến một lúc sau, anh không có câu trả lời thích đáng, vậy là chị đưa con rời đi. Trên đường về, trời vẫn chưa tạnh mưa, chị và con bị tụt xuống chiếc cống đang thi công dang dở. Mọi người đưa chị và con vào bệnh viện cấp cứu. Họ lấy điện thoại của chị liên tục gọi cho anh nhưng vì chuyện lúc nãy anh không bắt máy.
Đêm đó, anh qua đêm với cô thư ký trẻ không về nhà. Sáng sớm trở về, anh thấy mọi người nháo nhào trước cửa. Mẹ anh vừa thấy anh liền khóc lóc: “Mẹ con nó chết rồi”. Anh chết đứng. Nhìn thi thể của vợ con nằm giữa nhà, anh gục ngã, nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.