Hôm đó, trước khi lên giường đi ngủ chồng Loan đột ngột rút từ trong chiếc cặp đi làm của anh ra 1 gói muối rồi trịnh trọng đặt lên đầu giường nơi dễ thấy nhất. Loan trước khi đi ngủ hoặc đêm dậy cho con bú đều có thể nhìn được rõ ràng.
- Đầu tư tiền tỷ tổ chức đám cưới ở khách sạn hạng sang, ai ngờ phút trao nhẫn cưới chú rể lại tái mặt nghe tiếng gọi phía sau
- Thư kí bỗng khóc lu loa ở công ty đòi chồng tôi chịu trách nhiệm vì có thai, tôi chỉ hỏi một câu đã xoay chuyển tình thế
Hôn nhân là sự san sẻ, thấu hiểu, dù cho cuộc sống khó khăn hay thuận lợi thì vợ chồng luôn cần sát cánh bên nhau. Bởi họ đang cùng nhau xây dựng một tổ ấm chứ không phải chỉ là những kẻ ở chung nhà. Điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng nhiều người vẫn không hiểu thấu, để rồi làm ra những hành động khiến người còn lại chịu tổn thương sâu sắc.
Loan (29 tuổi, một người vợ nội trợ ở Hà Nội) buồn bã tâm sự, cô là một người vợ bất hạnh. Chồng cô chưa bao giờ thông cảm cho những khó khăn, đau đớn của vợ. Chẳng những thế anh còn xát thêm muối vào vết thương lòng và sự kém may mắn nơi cô.
"Tôi và chồng kết hôn đến nay được 5 năm nhưng mới vừa sinh con đầu lòng cách đây 7 tháng. Tôi từng mang thai 3 lần nhưng đều bị sảy, may mắn tới lần thứ 4 thì giữ được con", Loan kể.
Sảy thai nhiều lần khiến sức khỏe của Loan suy giảm nghiêm trọng. Cô đành ở nhà tĩnh dưỡng, làm nội trợ, chỉ mình chồng cô cáng đáng kinh tế gia đình. Loan hiểu gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng khiến anh chịu áp lực lớn hơn bình thường. Vì thế nếu chồng có tỏ thái độ khó chịu hay nói vài lời không hay với cô, Loan đều bỏ qua hết. Cô cũng cố gắng chu toàn việc nhà để chồng yên tâm làm việc.
Sau khi sinh được con đầu lòng, Loan cảm thấy trí nhớ của mình giảm sút vô cùng. Có lẽ do ảnh hưởng từ những lần sảy thai trước, cộng với lần sinh đẻ này rồi khi mang thai cô đã phải sự dụng rất nhiều thuốc để giữ con. Loan thường xuyên quên việc nọ việc kia khiến chồng cô bao lần phải cáu giận, bực bội.
"Thực lòng tôi đâu muốn như thế và trước đây khi còn con gái tôi cũng không hề như vậy. Nhưng anh ấy không hiểu cho tôi, chẳng cần biết tôi vì sinh con mà tổn hại sức khỏe thế nào", Loan tâm sự.
Loan cho biết, có một chuyện cô thường xuyên quên nhất đó là nêm muối khi nấu ăn. Có lẽ vừa phải nấu nướng vừa trông chừng con, lại thêm trí nhớ ảnh hưởng nặng nề, Loan dù rất muốn nhớ phải nêm muối nhưng cuối cùng vẫn quên. Chỉ đến khi ngồi trên bàn ăn, chồng cô nhăn mặt vứt mạnh bát cơm xuống bỏ vào phòng thì cô mới ngớ ra mình lại không cho muối.
Hôm đó, trước khi lên giường đi ngủ chồng Loan đột ngột rút từ trong chiếc cặp đi làm của anh ra 1 gói muối rồi trịnh trọng đặt lên đầu giường nơi dễ thấy nhất. Loan trước khi đi ngủ hoặc đêm dậy cho con bú đều có thể nhìn được rõ ràng.
Anh còn dặn vợ không được cất đi khiến cô thắc mắc lắm. Loan hỏi chồng nguyên do thì anh trả lời đầy vẻ chán nản: "Anh cất công mua hẳn gói muối để đấy cho em ngày nhìn đêm nhìn, khỏi quên nêm muối vào thức ăn cho anh được nhờ chứ sao nữa. Em phải mở to mắt ra mà nhìn thật kỹ nhé, trước khi đi ngủ đọc nhiều lần từ 'muối' cho anh nữa. Anh đã làm như thế mà em vẫn quên thì có lẽ em hết thuốc chữa rồi".
Loan sững sờ không thể tin nổi mục đích mua gói muối đặt ở đầu giường của chồng mình. Cô quay mặt đi, cố nén giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Hành động cay nghiệt của chồng khiến Loan đau đớn vô cùng, vẻ mặt và những lời chồng nói cứ trở đi trở lại trong đầu Loan không thể quên nổi.
Những ngày sau đó, mỗi lần nhìn đến gói muối trên đầu giường kia là cõi lòng Loan lạnh giá thêm một chút. Cho đến khi trái tim cô chết lặng có thể thản nhiên đối mặt với gói muối ấy cũng là lúc Loan nhận ra mình nên kết thúc cuộc hôn nhân này.
Loan cho hay, đó là chuyện của 1 tháng trước, hiện nay cô và chồng đang ly thân. Đơn ly hôn cô đã gửi cho chồng nhưng anh chưa ký. Song anh ta không hối hận về việc làm của mình, còn lớn tiếng trách cô có sai không biết sửa, ngoan cố và bảo thủ, trách cô làm vợ không nên hồn. Loan chỉ biết cười cay đắng, quyết định của cô thật sự không hề sai chút nào.
Rõ ràng chồng Loan không hề có chút xót thương, thấu hiểu nào đối với vợ. Anh ta chỉ biết hằn học, khó chịu khi vợ mắc lỗi nhưng không muốn quan tâm nguyên cớ vì đâu khiến cô trở nên như vậy. Một người chồng thương vợ chắc chắn sẽ đau lòng khi thấy vợ có bệnh tật trong người, sau đó càng chăm chút và chia sẻ với cô nhiều hơn. Chứ không phải là oán trách rồi làm ra hành động giễu cợt đầy độc ác như vậy. Nếu sau này Loan trở nên ốm yếu, già cả đi, liệu anh ta sẽ đối xử với cô đến mức nào?
Chẳng ai có thể mãi khỏe mạnh và thuận lợi trong cuộc sống cả. Cũng bởi vậy mà người có thể ở bên chúng ta lúc khó khăn, hoạn nạn mới xứng đáng được coi là người bạn đời, là người đáng để chúng ta trao đi tình cảm chân thành nhất!