Kẻ đóng vai "người thứ ba" chậm rãi nhấp một ngụm café, rồi mới đáp lời: “Gia đình chị có hạnh phúc hay không là việc của chị với anh ấy, em là người ngoài, liên quan gì đến em?”...
Biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng chị không nghĩ đến phương án li dị. Chị vẫn còn yêu anh, và luôn muốn giữ gia đình đầy đủ cho con. Tìm hiểu ra người thứ ba là một cô nàng độc thân, trẻ trung, xinh đẹp, chị quyết định tới gặp mặt nói chuyện thẳng thắn, nhắc nhở cô ta chấm dứt qua lại với chồng mình. Nếu cô ta chủ động chấm dứt, chắc hẳn anh sẽ quay về toàn tâm toàn ý với vợ con.
Cô nàng đồng ý gặp mặt chị chẳng chút e sợ. Tới khi giáp mặt ở quán café, cô ta vẫn bình thản như không phải mình đang là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vậy. Nhìn thái độ điềm nhiên của cô ta, chị giận sôi người, không kiềm chế được mở lời mắng mỏ: “Em có ăn có học, lại trẻ trung xinh xắn, thiếu gì đàn ông theo đuổi, tại sao lại đi làm việc thất đức là chen chân vào gia đình người khác? Em không sợ bố mẹ em đau lòng, xã hội phỉ nhổ hay sao? Em có nghĩ đến, vì việc làm vô lương tâm của em mà một gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ, một người phụ nữ khác phải đau đớn, những đứa trẻ ngây thơ phải chịu thiệt thòi hay không?”.
Cô nàng chậm rãi nhấp một ngụm café, rồi mới đáp lời: “Gia đình chị có hạnh phúc hay không là việc của chị với anh ấy, em là người ngoài, liên quan gì đến em? Nếu nhà chị hạnh phúc, nếu anh ấy yêu chị, thì chẳng ai chen chân vào mà phá vỡ được cả. Chỉ có thể nói rằng, chị đã không còn sức hấp dẫn với anh ấy nữa, năng lực duy trì gia đình hạnh phúc của chị chẳng còn, nên mới xảy ra tình trạng anh ấy có người khác bên ngoài. Một khi anh ấy đã chán chị, không có em sẽ có người khác, chị đừng làm như thể em biến mất thì anh ấy sẽ quay về yêu chị như xưa vậy”.
Chị sững sờ với lời phản biện của cô nàng, vừa giận vừa ức nhất thời không biết nói thế nào.
Cô nàng thấy thế, cười nhạt một tiếng: “Trong chuyện giữa ba người chúng ta này, lỗi thuộc về chị và anh ấy, còn em đâu có làm gì nên tội. Anh ấy dành tình cảm cho em, em cũng thích anh ấy, vậy nên em đáp lại, thế thôi. Còn việc anh ấy có gia đình hay không thì khó nói lắm chị ạ, tờ giấy hôn thú chỉ ràng buộc được trách nhiệm chứ đâu trói chặt nổi trái tim con người”.
Sau đó cô nàng phân tích sâu hơn cho chị hiểu. Thứ nhất, về lỗi của anh, đó là anh đã phản bội vợ, có người khác khi chưa chính thức li dị. Nhưng nguyên nhân gì khiến anh phạm lỗi? Thì đó lại chính là lỗi của chị. Bản thân chị chả còn đủ hấp dẫn để níu chân anh chứ còn sao nữa! Ngày xưa hồi anh chị còn yêu nhau nồng nhiệt, có kẻ thứ ba nào hiện hữu nổi trong mối quan hệ của hai người? Bây giờ có người thứ ba xuất hiện, vậy mấu chốt là quan hệ của hai người xảy ra vấn đề, chứ đâu phải lỗi tại người phụ nữ kia.
“Chị đừng chỉ nhìn vào phần ngọn, mà hãy trông vào bản chất của vấn đề. Quan trọng là anh ấy đã chán chị rồi, vì thế thay vì tìm cách đánh đuổi những người phụ nữ khác bên cạnh chồng thì chị hãy nghĩ cách giành lại trái tim anh ấy đi, khi đó chẳng cần chị phải đuổi, người thứ 3 sẽ tự động biến mất. Chị đáng thương nhưng chính chị lại là người có lỗi, lỗi là không duy trì được tình yêu sau hôn nhân. Đôi khi chẳng phải chị làm gì sai, chỉ là thời gian khiến cho tình yêu của anh phai nhạt, và anh ấy dễ dàng bị “say nắng” ai đó khác bên ngoài. Nếu chị kéo được anh ấy về, em sẽ chẳng cố chấp tranh giành. Còn không chị hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này, bởi suy cho cùng đâu có gì là mãi mãi, yêu nhau tới mấy thì sau mười năm, mười lăm năm cũng thành nhàm”, cô nàng tiếp tục thuyết giảng.
“Chị có thể yêu cầu anh ấy phải chu cấp tiền cho chị nuôi con, đó là nghĩa vụ của anh ấy. Nhưng chị không thể yêu cầu anh ấy phải yêu chị như ngày xưa, vì nó thuộc về phạm trù tình cảm. Chị hết năng lực níu giữ người đàn ông mình yêu thì đừng đi trách móc kẻ chả liên quan. Hãy tự nhìn lại bản thân mình và mối quan hệ của chị với anh ấy, trước khi nghĩ tới đổ lỗi cho người khác!”, cô nàng nói xong thì đứng dậy bỏ ra về trước, để lại chị ngẩn ngơ ngồi lại.
Chị thẫn thờ nghĩ lại những lời cô nàng đã nói, trong lòng cảm xúc hỗn độn vô cùng. Lẽ nào đúng như cô ta nói, lỗi là ở anh và chị, còn cô ta chẳng liên can dù chỉ một chút?