Qua sự việc lần này, mẹ chồng tôi cũng ngại. Còn cô em chồng rõ là không dám tự tiện vào phòng tôi và lấy đồ nữa.
- Vợ ốm, chồng để nguyên bát đũa chẳng rửa và lý thuyết: "Đó là việc của đàn bà", người phụ nữ quyết ra chiêu độc khiến anh ta rối rít xin lỗi
- Chồng cậy làm ra nhiều tiền hơn nên tối ngày xúc phạm vợ, tôi dùng chiêu "lấy độc trị độc" khiến anh sợ xanh mắt
2 năm trước, tôi về làm dâu ở nhà Mạnh. Cuối năm ấy, Lệ - em chồng cũng lên xe hoa. Hai chúng tôi vốn cùng tuổi, nhưng chỉ trong vài tháng chung sống tôi đã nhận ra không hợp tính cách, không thể thân được.
Tôi thì không ưa nịnh, hơi thẳng tính trong khi con bé ấy đúng kiểu mồm miệng đỡ chân tay. Lại thêm việc tôi làm dâu, Lệ là con ruột thành ra mọi chuyện lớn bé trong nhà đều tôi làm cả. Mẹ chồng chẳng bao giờ sai Lệ làm gì, thi thoảng thấy tôi mướt mát mồ hơi nấu nướng mới nhắc cho có: "Nhìn chị dâu con kia kìa, xuống mà phụ đi kẻo mai này làm dâu lại bị trả về nơi sản xuất".
Nhưng con bé đó ngúng nguẩy cho nào chịu giúp tôi. Còn mẹ chồng tôi cũng đâu có ý định nghiêm túc sai con gái làm việc, chỉ nói cho vui vậy thôi.
Đặc biệt, tôi ghét nhất cái tính tắt mắt, hay tự mượn đồ không xin phép của Lệ. Mấy tháng ở chung thôi tôi mất tới 3-4 thỏi son, 2 lọ kem dưỡng, phấn mắt rồi áo quần thì không kể nổi. Nếu như con bé biết mở miệng ra hỏi tôi trước, và dùng xong có ý thức trả lại thì khác. Đằng này, nó toàn cố tình làm hư hại 1 cái gì đó để không phải trả tôi.
Tức nhất là có lần mua cái váy gần triệu về để đi Year-end party ở công ty, tôi mới giặt thế mà tối về không thấy đâu. Sang phòng Lệ thì con bé không có nhà, mẹ chồng tôi bảo nó đi hẹn hò rồi! Tôi bực lắm nhưng vẫn phải bấm bụng chờ nó về.
Và nửa đêm, nó loạng choạng bước vào, chiếc váy trắng của tôi bị rượu vang đổ vào đỏ cả vạt phía dưới. Hai chị em tranh cãi một hồi, mẹ chồng tôi phải xồng xộc chạy ra khuyên can. Bà có nhắc nhở con gái, nhưng sau cùng vẫn quay sang tôi mắng: "Dù gì cũng là chị, con không biết nhường nhịn em à? Vì 1 cái váy mà nửa đêm cãi nhau om sòm thế này, hàng xóm nghe thấy ra thể thống gì nữa. Con tiếc cái váy, nói em nó trả. Hành xử thật không ra sao!"
Sau vụ đó, tôi cũng đành phải bấm bụng nhẫn nhịn. Nhưng tôi mua chiếc tủ có khóa, hàng ngày dùng mỹ phẩm xong nhét cả vào đó, phòng bị lấy mất.
Rồi ngày con bé đi lấy chồng cũng tới. Tôi cứ nghĩ từ nay về sau hai chị em ít chạm mặt thì sẽ không mâu thuẫn, nào ngờ nó về nhà mẹ đẻ thường xuyên. Mỗi lần như thế, nó lại vô tư dùng ké tí đồ của tôi. Hôm thì xách cả túi hoa quả tôi mua mang về, lúc thì lại vào phòng xin tí son, mượn tí phấn.
Hôm gần đây, Lệ sang chơi và khi con bé về mấy hũ yến chưng trong tủ lạnh tôi mua về cũng không cánh mà bay. Tôi hỏi mẹ chồng thì bà cũng giả bộ ngơ ngác: "Ơ, con tìm lại đi chứ mẹ không biết. Mấy đồ dưỡng thai của con mẹ động vào làm gì!"
"Thế chắc cái Lệ lấy rồi mẹ. Cô ấy lấy mà không hỏi qua mẹ ạ?" - tôi vẫn kiên nhẫn hỏi.
"Không, nãy mẹ lúi húi ngoài sân, chắc nó thấy lạ nên lấy về dùng thử. Chắc nó không biết đồ tốt, đắt tiền cho dùng dưỡng thai nên mới lấy ấy mà. Mẹ sẽ nhắc nhở nó nha" - mẹ chồng vẫn dỗ dành tôi.
Tôi hiểu rằng, mình có nhắc nhở em chồng bao nhiêu lần nữa thì con bé cũng chẳng thay đổi được. Vậy nên tôi quyết dùng biện pháp mạnh hơn. Tôi mua thỏi son rẻ tiền ngoài chợ nhưng mẫu mã như hàng xịn, rồi về bôi một lớp thuốc mỏng lên đầu dễ gây tê rát vùng da mỏng - nhưng không độc hại.
Tôi tin rằng với tính cách của Lệ thì chắc chắn nó sang chơi sẽ chôm về. Đúng như dự đoán, tối hôm sau tôi đi làm về chẳng thấy thỏi son đâu. Hỏi mẹ chồng thì bà thơ ơ bảo không biết. Tôi mới nói như mếu, bảo bà: "Mẹ ơi, mẹ gọi hỏi cái Lệ ngay đi mẹ, thỏi son này không dùng cho bà bầu được đâu. Con được tặng mà tra thành phần xong định mang đi cho người khác. Nay con bỏ ra mà quên đút vào túi xách. Mẹ hỏi Lệ ngay đi kẻo nó dùng rồi lại nguy hiểm".
Nghe tới đây, mẹ chồng tôi hốt hoảng đi gọi điện. Rồi bà bần thần kể với tôi về việc Lệ đang bị phồng môi sau khi tô son. Tôi lại giả bộ an ủi nhưng không quên nhắc nhở bà: "Mẹ ơi, không phải con ích kỉ nhưng Lệ muốn dùng cái gì thì cứ hỏi con 1 câu. Nếu thế sự việc như hôm nay đã không xảy ra rồi. Lần này là thỏi son, lần sau lỡ là món ăn gì đó không phù hợp thì sao? Hậu quả ai chịu được?"
Mẹ chồng tôi nghe xong chỉ biết gật gù. Từ hôm đó tới giờ cũng gần 1 tuần, em chồng tôi vẫn sang chơi nhưng chưa thấy "cầm nhầm" thêm đồ gì về.