Thế nhưng chồng em lại chỉ quan tâm đến kích cỡ. Anh ghé vào tai em nói nhỏ: “Bôi bác quá, cái dây chuyền bố em trao mỏng như lá lúa”.
- Anh chồng "hà tiện đệ nhất thiên hạ" tiu nghỉu trước màn trả đũa thông minh của chị vợ!
- Gửi những ông chồng hay chê vợ: Khi đàn ông cho phụ nữ "bộ mặt xấu", đừng trách cô ấy đem lại cho các anh một "thể diện tồi"
Từ trước đến giờ, em không thích những người sống thực dụng và đặt vật chất lên tất cả. Vậy mà ghét của nào trời trao của ấy. Em ghét lối sống tiền bạc bao nhiêu thì chồng em lại đam mê những thứ phù phiếm đó bấy nhiêu.
Bọn em mới kết hôn được vài ngày nhưng đã nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Chuyện bắt đầu từ khi đám cưới chuẩn bị cử hành. Nhà chồng em rất quan trọng hình thức. Ngay từ đầu, ông bà đã tuyên bố sẽ trao cho con dâu một cây vàng để lấy uy với thiên hạ. Chồng em cũng nhân cơ hội đó hỏi dò, cốt muốn biết ý nhà em thế nào.
Thật ra với hoàn cảnh gia đình, em tin chắc bố mẹ mình sẽ không cho con gái ít của cải. Chỉ là em không muốn khoe mẽ nên nói mọi thứ đều tùy tâm, ngay cả ông bà không trao gì, em cũng thấy rất thoải mái.
Vậy là chồng và bố mẹ chồng em tỏ ra không hài lòng. Hôm tổ chức đám cưới, nhà trai lên trao vàng lớn vàng bé. Một lát sau, bố em mới trao cho con gái một chiếc dây chuyền vàng trông rất đặc biệt. Thế nhưng chồng em lại chỉ quan tâm đến kích cỡ. Anh ghé vào tai em nói nhỏ: “Bôi bác quá, cái dây chuyền bố em trao mỏng như lá lúa”.
Đúng lúc ấy, MC giữ bố em lại để ông nhắn nhủ vài lời đến các con. Bố em bèn ngượng ngùng nói: “Con gái đi lấy chồng, bố mẹ nghĩ mãi không biết phải tặng gì mới phải. Đây là chiếc dây chuyền cổ mà bố đã sưu tập và rất quý trọng bao năm nay. Bố trao nó cho con, vì con chính là điều quý giá nhất của bố”.
Đến lúc ấy, chồng em mới ngớ người xấu hổ. Tối đó về phòng, anh lên mạng tra giá tiền của chiếc dây chuyền kia và càng sốc hơn khi biết phiên đấu giá năm nào, chiếc dây có trị giá 400 triệu. Vậy là chồng em không dám nói gì nữa.
Nhưng chuyện bắt đầu bị chồng em đẩy xa hơn. Anh bắt em phải bán dây chuyền, vì đằng nào cũng chẳng cần đeo đến. Hơn nữa chiếc dây cũng cũ kỹ và không phù hợp với em. Đối với em, chiếc dây chuyền ấy có thể không đẹp, nhưng đó là món quà bố tặng em trong ngày cưới.
Em đã nói rõ quan điểm là không bán, nhất đinh không bán. Vậy mà chồng em vẫn cố chấp các chị ạ. Mấy ngày nay, anh còn giận hờn không nói chuyện với em nữa. Em nên làm gì để không phải bán chiếc dây mà vẫn làm chồng hài lòng đây?