Bao năm nay, tôi phải nén nỗi đau vào sâu bên trong, nhưng lần này mọi thứ dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng...
- Sôi sục khí thế đi đánh ghen, ai dè vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng
- Sát ngày ăn hỏi, chú rể hủy hôn để chạy theo tình mới, nhưng 2 năm sau vào lại facebook 'vợ hụt' anh mới chết trân trước loạt trạng thái
Nếu biết trước lấy một người đàn ông là "trưởng tộc" khổ sở đến mức như vậy, ngày ấy tôi đã không chọn Cường. Anh ta là "cậu ấm vàng" của một đại gia đình lớn, được hưởng rất nhiều đặc quyền song gánh vác trên vai nghĩa vụ cũng chẳng phải là nhỏ. Một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của Cường chính là sinh con trai nối dõi.
Khi yêu Cường, tôi chưa biết gì về vị thế của anh lẫn những vấn đề liên quan tới gia tộc, dòng họ. Đơn giản chỉ là yêu một cách bình thường như biết bao cặp đôi khác. Anh ta phong độ, giàu có, chẳng thấy phải làm việc cật lực như những người khác mà tiền tiêu vẫn dư dả. Hồi còn yêu đương chưa có ý định cưới xin, tôi nhớ mình đã hỏi Cường rất nhiều lần "Sau này anh thích con trai hay con gái?". Cường cười rồi đáp "Trai hay gái thì con nào chả là con, anh chẳng quan trọng. Nhưng có đủ cả trai lẫn gái thì vẫn tốt hơn."
Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ với câu trả lời như vậy thì Cường là một người dễ tính, không đặt nặng vấn đề giới tính của con. Vả lại, bản thân tôi cũng to cao, khỏe mạnh, chắc sinh con cũng suôn sẻ thuận lợi. Khoảng 7 năm trước, tôi chính thức lên xe hoa với Cường, trở thành dâu trưởng trong nhà.
Thực tại như một cú tát rất đau, khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về hôn nhân. Những buổi liên hoan cả nhà, đều là một mình tôi phải lên kế hoạch chuẩn bị, thi thoảng thì được vài người trong nhà giúp đỡ nấu nướng, dọn dẹp. Nhưng sau cùng, mệt nhất vẫn là tôi. Hoặc bao nhiêu đám cưới, ma chay, cũng đều là tôi phải đứng ra cùng chồng lo toan. Tôi thấy bản thân mình già đi rõ, sụt cân lẫn tóc bạc sớm. Dù là dâu mới nhưng vì chồng là trưởng nên tôi cũng đành phải đảm nhiệm hết mọi thứ.
Đã vậy, trong lòng tôi còn nặng gánh một chuyện quan trọng nữa là sinh con đẻ cái. Phải đến khoảng hơn 1 năm sau khi về chung một nhà với Cường, tôi mới có thai. Tuy nhiên, đây cũng chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Vì lúc nào cũng lo nghĩ chuyện gia đình, lo rằng không biết đứa bé trong bụng giới tính gì nên dần dần tôi rơi vào trạng thái trầm uất. Kết quả việc sinh nở bị ảnh hưởng quá nhiều. Đau lòng nhất là khoảnh khắc bác sĩ thông báo con là bé gái, khỏe mạnh nhưng tôi không còn khả năng sinh thêm được nữa.
Bị nhận hung tin vào lúc con đầu tiên chào đời, tâm trí tôi rối bời, không một phút giây nào tôi không lo nghĩ. Và rồi điều gì đến cũng xảy ra. Khi con tôi 1 tuổi, Cường nói muốn tìm một người phụ nữ khác để sinh con trai. Anh ấy trình bày rất nhiều, rất dài nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để phân tích. Tôi đau lòng như vỡ vụn. Mặc dù Cường nói sẽ chỉ cần một người con trai nhưng phận làm vợ anh, tôi sao có thể dễ dàng chấp nhận được?
Cường còn bảo vẫn sẽ quan tâm, yêu thương tôi với con gái vì chúng tôi mới là gia đình thực sự hợp pháp của anh. Đứa con trai ngoài giá thú chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm mà anh dành cho tôi. Thêm nữa, nếu tôi không chấp nhận và đòi ly hôn, Cường cũng sẽ bằng lòng chu cấp cho một số tiền không nhỏ cho hai mẹ con. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chọn ở lại, khuất mắt trông coi chuyện chồng đi cặp bồ để có con nối dõi. Những việc khác trong gia đình, tôi vẫn sẽ đứng ra lo liệu, với tư cách của dâu trưởng.
5 năm dài đằng đẵng trôi qua, đúng là Cường đã có con trai. Nhưng anh ta còn có một cô con gái khác. Bởi người phụ nữ mà Cường cặp kè đã sinh con gái trước rồi mới đẻ được quý tử. Sóng gió vẫn chưa buông tha tôi với con gái. Đến thời điểm hiện tại, Cường tuyên bố sau này tài sản của gia đình để lại sẽ chia làm 5 phần, 1 phần cho vợ chồng tôi dưỡng già, 2 phần cho con trai kế nghiệp, 2 phần còn lại san sẻ cho 2 cô con gái.
Anh ta vẫn còn trẻ mà đã lo xa như vậy, chắc chắn trong lòng đã toan tính từ lâu. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận được lại anh ta lại đặt mẹ con tôi ngang hàng với những đứa con kia của anh. Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi thoáng chốc bị tàn phá bởi một gã đàn ông gia trưởng. Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Tôi không sống cho bản thân nữa, tôi phải đấu tranh vì quyền lợi của con gái. Phải làm sao, để tất cả bọn họ phải hối hận vì đã làm tôi đau khổ đây...