Bao năm qua vợ chồng tôi hết lòng lo lắng, chăm sóc cho các con. Vậy mà lúc đau ốm con dâu tôi lại có cách cư xử thật đáng trách.
- Cuộc điện thoại lúc 2h sáng khiến tôi choàng tỉnh nhưng bàng hoàng phát hiện chồng không ở bên và sự thật kinh khủng do chính anh tiết lộ
- Nếu không phải tình cờ bắt quả tang chồng ở trước cửa siêu thị, thì tôi sẽ không bao giờ biết anh sử dụng chiếc xe hơn tỉ đồng kia vào mục đích đáng giận như thế!
Từ khi có con dâu và cháu nội tôi vẫn quán xuyến mọi công việc trong nhà. Những việc như dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, cơm nước và chăm sóc các cháu đều do tôi đảm nhiệm, con dâu tôi hầu như không phải động tay vào việc gì. Tôi thương các con làm việc vất vả nên muốn dành thêm thời gian để chúng nghỉ ngơi.
Vợ chồng tôi là cán bộ hưu trí, tiền lương hàng tháng cũng thoải mái chi tiêu. Mỗi tháng con trai chỉ gửi thêm vài triệu tiền sinh hoạt phí. Tôi coi con dâu như con gái mình, quan tâm chăm lo cho từng việc nhỏ, thế nhưng nó lại ít nói chuyện và luôn tìm cách trốn tránh việc nhà. Đến cái bát ăn xong con dâu cũng lấy lý do để nhờ mẹ chồng rửa dọn.
Chăm lo cho con cháu là vậy, nhưng con dâu tôi chưa từng có lời cảm ơn hay mua biếu bố mẹ chồng món quà nào. Đã vậy, thi thoảng lại so bì thiệt hơn với em chồng về mảnh đất mà chúng tôi đã cho con gái làm của hồi môn khi xuất giá.
Đã gần tháng nay chồng tôi bị tai biến phải nằm một chỗ. Từ ngày ông ấy bị ốm tôi bận rộn việc chăm sóc nên không có thời gian lo lắng việc nhà. Tôi đành giao một số việc cho con dâu, nhưng lần nào phải đi chợ, dọn nhà hay nấu ăn tôi lại thấy con dâu tỏ thái độ khó chịu. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm những câu nói rất khó nghe.
Con trai tôi đi công tác cả tuần chưa về nên mỗi lần vệ sinh cho chồng tôi đành phải gọi con dâu hỗ trợ. Vậy mà con dâu nói: "Con bận chăm sóc các cháu, thời gian đâu mà chăm bố được. Nếu mẹ mệt quá thì thuê người giúp việc đi". Vì thế những lần sau tôi không gọi hỗ trợ nữa mà lẳng lặng làm một mình.
Hôm nay sau bữa ăn tối con dâu xin tôi cho vợ chồng nó ra ở riêng. Không hiểu tại sao con dâu lại có suy nghĩ này, rõ ràng bố chồng nó vừa bị bệnh, lúc này rất cần con cháu bên cạnh trông nom. Nghĩ bực mình tôi hỏi lý do thì thì nó bảo: "Con đi làm về mệt mỏi, về nhà lại phải nghe tiếng kêu than đau đớn của bố. Tốt nhất là con đưa các cháu ra ngoài sống cho thoải mái yên tĩnh".
Nghe con dâu nói xong tôi điếng người, tôi quá thất vọng về những suy nghĩ và cách hành xử của con dâu. Bao năm qua tôi hết lòng chăm lo cho cả gia đình này, vậy mà giờ bố chồng gặp nạn con dâu lại thấy phiền phức và không muốn liên quan gì.
Tôi sẽ họp gia đình và làm rõ mọi chuyện khi con trai đi công tác về. Nếu con dâu thực sự muốn ra ngoài sống riêng thì tôi chấp nhận. Nhưng dứt khoát tôi không đồng ý cho con trai và các cháu mình ra khỏi ngôi nhà này. Suy nghĩ của tôi liệu có đúng không?