Mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ nhưng thực chất chỉ phải nấu cơm. Mọi việc dọn dẹp vẫn do tôi và Khang tự làm. Thế nhưng lúc nào bà cũng kể công và đòi hỏi tiền bạc.
- Bụng cô giúp việc to lồ lộ, tôi lồng lộn đòi đuổi đi nhưng khi biết sự thật tôi bàng hoàng rời khỏi nhà
- Bỏ vợ nghèo để cưới con gái sếp, ngờ đâu tới ngày ra mắt đặt vấn đề thì nhìn thấy vị khách quý của nhà sếp mà chồng sốc nặng
Tôi mới sinh con gái đầu lòng được gần 20 ngày nên mẹ chồng đến chăm sóc. Nói là thế, nhưng thực chất bà chỉ nấu cho ngày 3 bữa cơm, còn lại mọi thứ vẫn do Khang và tôi tự chia nhau làm.
Nếu chỉ có chuyện mẹ chồng không muốn động tay động chân thôi thì đã chẳng sao, khổ nỗi bà tối ngày kể công và muốn vòi tiền các con dù cho chúng tôi chẳng phải giàu có gì.
Như hôm vừa rồi, sau khi lau nhà xong, mẹ chồng ngồi xuống sofa và kêu trời kêu đất là đau lưng, chóng mặt: "Ôi giời ơi, lưng đau như gãy làm đôi thế này thì sống thế nào nổi. Phải đi khám thôi!"
Tôi biết thừa bà kêu thế là để cho tôi nghe. Phân làm con, tôi vẫn tới hỏi thăm, và chỉ chờ có thế, bà chìa tay ra bảo: "Đưa mẹ 2 triệu đi khám lưng!"
Biết thừa tính bà nếu không đưa tiền thì khó mà yên được, tôi phải nhượng bộ. Rút trong túi áo ra có đâu hơn 1 triệu, đưa cả cho bà. Mẹ chồng tay thì rút lấy ngay nhưng vẫn tru tréo một hồi kêu than tôi kiệt sỉ, tính toán, cầm hết tiền của chồng mà không chịu chi cho mẹ chồng...
Đó không phải lần đầu, trung bình 1 tuần 1 lần bà sẽ tìm cách xin tiền, khi thì khám bệnh, lúc thì đám cưới, có lần thì đi họp lớp...
Tính ra, mỗi tháng bà phải lấy khoảng 8 - 9 triệu tiền tiêu lặt vặt như thế. Thật sự, tôi mà thuê người ngoài có lẽ cũng chỉ ngang ngửa tiền mà còn được chăm sóc chu đáo hơn nhiều. Chán nản, tôi than với mấy cô bạn và được mách 1 chiêu cực độc nhằm để bà thay đổi.
Hôm ấy, Khang đi làm, bữa trưa chỉ có tôi và mẹ chồng. 12h vẫn chưa thấy bà gọi ra ăn cơm, tôi lấy làm lạ. Nhưng đúng lúc đó, mẹ chồng bê mâm cơm cữ khá tươm tất đi vào (một điều xưa nay hiếm) và ngọt ngào bảo: "Đây, cơm của con dâu đây. Nay mẹ đích thân đi chợ mua đồ bổ cho con rồi nhé. Ăn cho nhiều vào, nguyên 1 bữa này là bằng tiền cả tuần con cho mẹ đấy..."
Tôi nghe nhạc cũng đoán được chương trình, quả nhiên sau khi dừng lại vài giây để quan sát tôi, mẹ chồng tiếp lời: "Mẹ có thể không tính tiền thức ăn nhưng công sức bỏ ra thì cũng cực lắm. Con cho mẹ thêm ít tiền đi".
"Mẹ muốn bao nhiêu?"
"Lần này phải 5 triệu mới đủ. Mẹ có chuyện ở quê. Mà nói thật, làm gì có mẹ chồng nào dễ tính như mẹ, chiều con dâu hết mực đấy. Thế mà mỗi tháng 2 đứa cho mẹ được mấy đồng?" - Mẹ chồng tôi bĩu môi nói.
Thấy tôi vẫn im lặng, dường như bà thấy cách làm này không hiệu quả, lập tức trở mặt, nói bằng giọng gay gắt: "Sao lại im lặng thế, nhắc tới tiền là im re à? 5 triệu hay 10 triệu thì cũng là tiền của con trai tôi, cô chỉ ở nhà ăn bám mà giữ tiền của nó vậy à? Cô mà cứ hỗn như thế tôi sẽ nói nó tống cô về nơi sản xuất".
Bà nói tới đây tôi mới bình tĩnh đáp: "Mẹ ơi, mẹ biết lương của con trai mẹ được bao nhiêu không? Chỉ đủ cho mẹ tiêu vặt và mua đồ ăn thôi ạ. Còn cái nhà này thực ra là của con, đứng tên con mẹ ơi. Nếu muốn, con mới là người có quyền mời tất cả ra ngoài đường!"
Nghe tôi nói xong, mẹ chồng tái mặt. Bà lắp bắp 1 hồi rồi bỏ ra ngoài. Thực ra, tôi cũng chỉ hù bà chút thôi chứ tôi đâu có bản lĩnh 1 mình tậu chung cư. Nhưng đây là kế hoạch của tôi và Khang để mẹ chồng lần sau bớt đòi hỏi đi. Có vẻ con dâu tài giỏi như thế sẽ khiến bà nể tôi hơn.