Ngày cưới cận kề, đang chuẩn bị cho ngày trọng đại sau gần một năm yêu nhau thì bỗng nhiên biến cố ập đến.
- Lời nói tiêu cực của cha mẹ có thể tác động đến cuộc đời con cái như thế nào? Những tâm sự đầy dằn vặt sau đây còn hơn cả một hồi chuông cảnh báo
- Tâm sự nghẹn ngào của cô nàng LGBT: 'Con nợ mẹ một chàng rể, nhưng nhất định trả lại nàng dâu hiền'
Trước ngày cưới một tháng, tôi đã tìm thuê một căn hộ khá sạch sẽ thoáng mát và tiện nghi để cưới xong hai vợ chồng sẽ về sống chung ở đây. Tôi tưởng tượng ra cuộc sống sau cưới ngập tràn hạnh phúc trong chính căn nhà này.
Hôm đó là chủ nhật, có anh và cô bạn thân của tôi dọn dẹp và chuyển đồ từ chỗ thuê cũ giúp. Đang chuyển đồ thì tôi bỗng đau bụng dữ dội, cơn đau mỗi lúc càng dồn dập, chân tay bủn rủn, mọi thứ thấy choáng váng và tim đập nhanh. Anh hoảng hốt và lập tức đưa tôi tới cấp cứu ở bệnh viện quận.
Khi làm thủ tục nhập viện, tôi được khám nhanh chỉ cho viên thuốc giảm đau uống cầm cự. Nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng, anh thấy thế không khỏi xót ruột bèn chạy đòi rút hồ sơ chuyển viện. Anh đưa tôi đến khoa cấp cứu bệnh viện lớn hơn. Tới đây có rất nhiều ca bị tai nạn giao thông nguy hiểm nên được ưu tiên cấp cứu trước. Tôi nằm trên băng ca từ 9 giờ sáng đến 13 giờ trưa trong cơn đau vật vã. Khi tôi được đưa đi siêu âm, bác sĩ chỉ siêu âm ổ bụng vì nghi tôi bị đau ruột thừa nhưng không phải. Bác sĩ nói chờ theo dõi thêm vì số lượng hồng cầu của tôi tăng đột biến mà lại không phải vấn đề về nội tạng, có thể là về phụ sản thì phải chuyển qua bệnh viện chuyên về phụ sản.
Chờ đến 16 giờ vẫn không có hồi âm gì, anh nóng lòng khi thấy tôi đau đớn và sắp kiệt sức. Nhưng họ nói phải đợi kết quả cuối cùng, nếu rút hồ sơ luôn thì anh sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm và anh ký cam kết luôn. Trước đây, công ty tôi cho đi khám định kỳ phụ khoa ở một bệnh viện bên quận 5 và phát hiện tôi có u nang kích thước nhỏ, theo dõi hàng tháng thì thấy có tăng kích thước nhưng bác sĩ không cho thuốc điều trị hay can thiệp gì cả. Anh quyết định chuyển tôi qua bệnh viện này nhưng họ ưu tiên những ca sắp sinh. Chờ tới 17 giờ thì nghe: “Hết giờ, sáng mai quay lại khoa khám bệnh để khám”. Tôi cố gắng chống chọi với cơn đau và cắn răng quay về.
Đêm đó là một đêm rất dài, anh thức trắng đêm ở bên lo cho tôi. Sáng hôm sau, anh đưa tôi vào khoa khám bệnh của Từ Dũ chuyên về sản phụ khoa và được chẩn đoán xuất huyết buồng trứng do các nang bị bong tróc và bắt nhập viện gấp. Bác sĩ mắng: “Sao bị thế này mà không cấp cứu nhập viện ngay hôm qua, để hôm nay mới đi là thế nào? Rất nguy hiểm nha”. Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi cần phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ u nang.
Ngày cưới thì cận kề mà tôi phải phẫu thuật. Tôi bày tỏ muốn làm phẫu thuật sau khi cưới nhưng bác sĩ không chịu vì có thể xuất huyết thêm lần nữa rất nguy hiểm tính mạng. Anh động viên và nói tôi cố gắng mổ luôn, vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị vì anh rất lo cho sức khoẻ của tôi. Còn tôi vừa lo, vừa thấy thương anh.
Sóng gió vẫn chưa dừng ở đó, sau khi lấy mẫu máu và các xét nghiệm, siêu âm tiền phẫu thuật bằng công nghệ hiện đại nhất thì bác sĩ phát hiện tôi có thể bị u ác tính. Như sét đánh ngang tai, tôi không muốn tin vào điều đó và dường như tuyệt vọng. Và đúng là định mệnh, bác sĩ chỉ định ngày phẫu thuật lại là ngày sinh nhật của anh. Tôi thấy thương anh quá đỗi vì cả ngày hôm đó anh đứng ngồi không yên lo cho tôi.
Bác sĩ nói kết quả sinh khiết của tôi có phát hiện u giáp biên ác, cần phải cắt mạch nối và cả một bên buồng trứng đó. Anh sững người... Còn tôi đang hôn mê và đang chờ ca phẫu thuật tiếp lần hai và cũng không hề biết gì. Bác sĩ tư vấn chọn vật dụng gì để cắt các phần đó và có loại dao điện vừa hiện đại lại nhanh lành vết thương với giá cao hơn. Không đắn đo, anh quyết định làm những điều gì tốt nhất cho tôi và tức tốc đi nộp viện phí bổ sung.
Tôi lại trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa nhưng vẫn không hề biết gì cả. Khi tỉnh lại sau gần 10 tiếng hôn mê, điều tôi luôn không bao giờ quên đó là ánh mắt thất thần và đầy lo lắng của anh, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, gương mặt hốc hác vì nhiều ngày mất ngủ lo cho tôi. Tôi nhận ra rằng, anh yêu mình vô bờ bến.
Ngoài anh ra còn có anh chị của tôi thay phiên chăm sóc. Chị kể cho tôi nghe câu chuyện lúc tôi còn hôn mê và nói: “Em may mắn lắm vì chẳng có người đàn ông nào tận tình chăm lo từng ly từng tý như chú ấy đâu, thậm chí còn hơn cả chị chăm nữa”. Trong lòng tôi đầy biết ơn và rất muốn tặng món quà sinh nhật cho anh nhưng lực bất tòng tâm, tôi nhờ chị mua giúp tôi chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật trong bệnh viện nhớ nhất đời anh.
Khi tôi dần bình phục, tôi mới thực sự hiểu ra bệnh tình của mình và tôi chỉ có 50% cơ hội có con vì chỉ còn một bên buồng trứng. Khi có mình tôi, các cô bác cùng phòng kể chuyện rằng: “Có một cô gái bị ung thư buồng trứng đưa vào khoa này điều trị, chồng sắp cưới thì bỏ khiến cô ấy muốn nghĩ quẩn. Nên cái anh người yêu của con quả thật rất hiếm đó, thấy ảnh chăm lo cho con quá trời. Ráng trân trọng nha con!”. Tôi quả thực cũng rất cám ơn anh và cám ơn ông trời đã cho anh bên tôi cả lúc ốm đau hoạn nạn.
Cuối cùng thì ngày cưới của tôi cũng diễn ra suôn sẻ trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng, niềm vui vẫn chưa thể trọn vẹn vì nửa năm sau tôi vẫn chưa thấy có tin vui. Bố mẹ tôi hiểu tình hình sức khỏe của con gái nhưng bố mẹ chồng không biết chuyện nên không thể tránh lo lắng mà thường xuyên hỏi thăm chuyện con cái. Anh lại là người gạt đi những lo lắng khó xử của tôi, anh nói chuyện khéo với bố mẹ rằng vợ chồng tôi đang kế hoạch và đưa tôi đi du lịch để tâm trạng tôi tốt hơn. Quả đúng là người chồng rất tâm lý và yêu thương tôi.
Chúng tôi có những ngày tháng rất hạnh phúc sau cưới nhưng đến gần 1 năm sau đó thì tôi bắt đầu sốt ruột vì đã thả 5-6 tháng mà vẫn chưa thấy gì. Vợ chồng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và học cách buông xuôi, không tự tạo áp lực cho bản thân nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn khát khao được làm mẹ đến cháy bỏng. Ấy vậy mà chính lúc vợ chồng tôi phó mặc cho số phận thì số phận lại mỉm cười với chúng tôi. Đúng là con cái là của trời cho, sau bao lâu mong chờ thì tôi phát hiện mình “2 vạch” ngay trúng ngày sinh nhật anh. Lại là một ngày sinh nhật vô cùng đáng nhớ của anh, hai vợ chồng tôi hét lên vì sung sướng và khóc cùng nhau - khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Đến nay, vợ chồng tôi đã có một bé gái hơn 2 tuổi vô cùng dễ thương và khoẻ mạnh. Tôi vẫn luôn tin hạnh phúc nơi cuối con đường, chỉ cần chúng ta tin và sống hết mình, cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với bạn!