Phụ nữ như bà phải chăng bình yên nhất vẫn nên là một mình như thế? Hay phụ nữ như chúng ta, phải chăng hạnh phúc nhất khi đừng hy sinh quá nhiều?
- Đàn bà đau đớn, ghen tuông, từ "mèo hóa sư tử" cũng chỉ bởi 2 chữ này
- Người cũ níu kéo theo cách "siêu sến", tôi chỉ cười khẩy đáp lại một câu khiến anh ta cứng người còn cả hội trường vỗ tay rần rần
Từ khi sinh ra, tôi đã được mẹ dạy những bài học về hy sinh từ chính cách sống của bà. Mẹ tôi xuất thân từ gia đình có truyền thống nhà giáo. Vì vậy mà ở bà, tôi luôn thấy nét đoan trang, hiền thục, hy sinh trong một khuôn khổ chẳng bao giờ xê dịch một li nào suốt những năm tôi trưởng thành. Là những năm tháng cực khổ làm lụng vất vả để ba tôi có vốn làm ăn, có tiền học hành thêm. Là sẵn sàng bỏ sự nghiệp dạy học của mình để ở nhà chăm cậu em đang có dấu hiệu ham mê trò chơi điện tử quá đà của tôi. Là một tay chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả nhà dù gia đình đã dư dả tiền bạc để thuê người giúp việc. Là lúc nào cũng nghĩ cho chồng con trước hết, phần mình lại để sau cùng. Là im lìm và bình yên đợi ba tôi về sau mỗi giờ làm. Bà cho tôi thấy một hình ảnh người vợ chuẩn mực hy sinh miệt mài chẳng ngơi nghỉ.
Mẹ tôi chính là như vậy, là hậu phương vững vàng đứng đằng sau người đàn ông thành đạt, là ba tôi. Ông là một doanh nhân có tiếng, là người đã có địa vị trong xã hội. Ông như một người chồng khiến không ít đàn ông ganh tị: chức cao vọng trọng, vợ đẹp con ngoan, hạnh phúc đủ đầy. Và dù có mang bao chức quyền ngoài xã hội, mỗi khi về đến nhà, ông luôn để chúng tôi thấy mình là một người cha, người chồng gần gũi với gia đình. Chẳng khó khăn gì để chúng tôi thấy những chiếc hôn má ông dành cho mẹ tôi, hay bao thời gian rảnh rỗi ông cùng chúng tôi học hành. Tôi luôn rất tôn trọng ông và đã tự nhủ sẽ phải tìm một người đàn ông như ba tôi để nương tựa cả đời. Và tôi cũng đã từng nghĩ, ba tôi sẽ không bao giờ có thể làm chuyện có lỗi với mẹ tôi, vì bà hầu như đã dành hết tất cả mọi thứ cho ông. Vậy mà, người đàn ông ngỡ là hoàn hảo ấy lại nhiều lần phản bội mẹ tôi.
Năm tôi vào đại học, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ông ngoại tình, nhưng buồn thay đó lại không phải là lần đầu tiên ba tôi có lỗi với mẹ tôi. Người ông cặp kè lại là cô giáo dạy đàn piano cho tôi mỗi tối tại nhà. Lúc tôi biết chuyện đó, tôi đã không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Là vì hình ảnh người cha, người chồng của ông trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không thể chấp nhận bất cứ một sự phản bội nào của ông. Tôi tỏ ra căm ghét ông ra mặt và hầu như chẳng chịu ngồi ăn cơm cùng ông từ hôm đó. Tôi còn nhớ, lúc đó mẹ tôi đã rất đau lòng, bà chỉ nói rằng:
- Ba con chỉ có lỗi với mẹ chứ chưa bao giờ có lỗi với các con. Ông ấy có thể là một người chồng không tốt, nhưng chắc chắn luôn là một người cha tuyệt vời.
- Vậy tại sao mẹ có thể chấp nhận một người chồng phản bội mình như thế?
- Vì ông ấy là một người cha tuyệt vời của con mẹ.
Là mẹ tôi đã im lìm chịu đựng và thứ tha cho ba tôi rất nhiều lần. Vì bà biết ba tôi yêu chúng tôi hơn mọi điều và chúng tôi cũng thương và tôn trọng ông vô cùng. Mẹ tôi đã hy sinh những tổn thương và thiệt thòi của mình suốt bao năm dài để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi và ba, để giữ hình ảnh một người cha tuyệt vời trong lòng chúng tôi. Bà bảo rằng ai trong đời cũng sẽ cần những thứ tha, ba tôi cũng như vậy. Chỉ là tôi vẫn không thể chấp nhận, dù tôi biết mình vẫn thương ba thật nhiều.
Đã thật điên rồ khi tôi từng muốn mẹ hãy ly hôn và tìm một hạnh phúc khác cho mình. Nhưng điều khiến tôi xót xa chính là khi nhận ra với mẹ tôi, gia đình này là tất cả. Bà đã hy sinh hơn nửa đời người cho chúng tôi. Bà thỏa hiệp với tất thảy những điều không hay để mái ấm của chúng tôi có thể vẹn tròn. Muốn bà ly hôn, chẳng khác nào cướp đi điều quan trọng nhất cuộc đời bà. Vì vậy mà tôi im lặng. Do đó mà tôi cũng dần chấp nhận với những sai trái của ba tôi. Chỉ vì tôi thương cuộc đời đầy hy sinh đến mỏi mệt của mẹ tôi.
Nhưng xót xa thay khi người muốn đập đổ gia đình đã một thời ấm êm kia lại là ba tôi. Khi em trai tôi đã bước vào năm cuối đại học, tôi đã ra trường được hơn hai năm thì ba tôi muốn ly hôn. Như chỉ đợi đến khi chúng tôi đã trưởng thành để không phải mang những tổn thương từ cuộc hôn nhân của ông. Tôi cười chua xót, thế thì có một lần nào ông nghĩ về người đàn bà vẫn luôn ở bên ông hơn 25 năm qua? Sao ông nỡ phá nát hạnh phúc mà cả một đời bà hy sinh bảo vệ?
- Sao ba có thể phản bội người phụ nữ hy sinh tất cả cho ba như thế?
- Đã đủ rồi, ba sống với mẹ con đến lúc này cũng chỉ vì các con. Mong các con có thể trưởng thành để hiểu rằng tình cảm là điều không thể cưỡng cầu mãi được
Tôi chua chát đến đau lòng. Tôi đã nghĩ ông sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa mẹ tôi, vì bà đã dành mọi điều cho ông. Hóa ra những hy sinh của mẹ tôi bao năm dài cũng chỉ có giá trị bằng đúng thời hạn tình yêu của ba tôi. Hết tình thì nghĩa cũng chẳng còn. Như một điều hiển nhiên rằng ông sẽ ra đi, như giải thoát khỏi những hy sinh một thời của mẹ tôi. Mặc cho những tổn thương ông đã gây ra cho mẹ tôi. Chẳng màng bao tha thứ mẹ tôi chưa bao giờ tiếc rẻ mà cho ông. Đi là đi, như chưa bao giờ ở lại. Đàn ông, tàn nhẫn nhất vẫn là khi ra đi như thế.
Những năm dài sau đó, mẹ tôi vẫn ở vậy với chúng tôi. Bà đã thôi đau lòng hay thất vọng, tập sống một cuộc sống an yên không nghĩ suy.
Phụ nữ như bà phải chăng bình yên nhất vẫn nên là một mình như thế? Hay phụ nữ như chúng ta, phải chăng hạnh phúc nhất khi đừng hy sinh quá nhiều?