Tôi hậm hực không tả nổi, đã cố tìm nơi yên bình để ở mà giờ còn gặp cô hàng xóm thế này, tôi phải làm sao đây?
- 2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này
- Gần sáng con khóc ngằn ngặt không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì đầu óc choáng váng khi nghe được bí mật động trời của chồng
Vợ chồng tôi ngày trước thuê nhà ở trung tâm thành phố để tiện đi làm. Nhưng tính của chúng tôi không thích ồn ào, xô bồ nên khi tích góp được kha khá thì tìm một căn nhà hai tầng ở khu ngoại ô. Trước nhà có một khoảng sân rộng, sau nhà có một vườn rau nho nhỏ. Tôi và chồng cực kì thích không gian yên tĩnh, thoải mái này, mặc dù phải đi làm xa hơn nhiều.
Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị rối tung lên. Chuyện là cô ấy mua nhà cạnh nhà vợ chồng tôi, dù không to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không sống một mình. Và từ khi chuyển đến đây, ngày nào cô ấy cũng kiếm cớ sang nhà tôi ít nhất là 2 3 lần. Có lúc thì cô ấy xin gia vị nấu ăn, có khi thì nói qua ngắm hoa, ra sau nhà tôi làm vườn cho khuây khỏa.
Mới đầu tôi cũng chẳng để bụng gì, chỉ nghĩ hàng xóm láng giềng thân thiết cũng tốt, có qua có lại thì sau này cũng nhờ vả nhau được. Nhưng cô hàng xóm càng ngày càng quá đáng, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ấy không dừng lại ở việc mượn đồ, mà còn nhiều lần “mượn chồng” của tôi.
Cô ấy nhờ chồng tôi sửa cái cửa, thay bóng đèn hư, xem giúp cái ống nước… Thậm chí, có hôm chồng tôi ở bên nhà cô hàng xóm cả một buổi chiều, tối mịt về thì con cũng đã đi ngủ. Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi có linh cảm của phụ nữ, thấy chồng và hàng xóm thân thiết như thế hỏi sao tôi không hoang mang, lo lắng? Huống hồ, mỗi lần xuất hiện trước mặt chồng tôi cô ấy còn mặc quần áo gợi cảm thế kia.
Chưa hết, đến một hôm khi giữa đêm khuya vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Chúng tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Ai dè đứng trước cửa nhà tôi là cô hàng xóm đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua gối, lộ cả nội y đỏ rực bên trong.
Cô ấy như không để mắt tới tôi, giở điệu bộ làm nũng nhờ chồng tôi sang nhà xem đường dây tự dưng cúp điện. Cô ấy còn lý lẽ vì sợ tối nên mới vội sang đây nhờ giúp đỡ.
Phải nói lúc đó tôi “tăng xông” thật sự, như muốn phát hỏa. Ai đời nửa đêm lại chạy sang nhà người khác mà còn mặc đồ kiểu như thế? Nhưng dù tôi giận không cho chồng đi thì anh ấy vẫn kiểu: “Thôi hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”. Chẳng ngăn được, tôi đành đi cùng chồng để “canh chừng”.
Tôi hậm hực không tả nổi, đã cố tìm nơi yên bình để ở mà giờ còn gặp cô hàng xóm thế này, tôi phải làm sao đây?