Dù đã trải qua bao chuyện, tôi vẫn chắc chắn rằng tôi cưới vợ vì yêu cô ấy thật lòng. Nhưng tình yêu của đàn ông mà, dù có từng đậm sâu cỡ nào cũng có lúc nhạt phai, không thể như ban đầu.
- Đi làm về sớm thấy chồng và bé giúp việc không mảnh vải che thân, mắt nhắm nghiền nhưng luôn miệng 'cô ta dụ dỗ anh'
- Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ, vờn nhau đến mệt nghỉ với nhân tình trẻ trung phơi phới, vợ tìm nay trai trẻ để trêu tức, nào ngờ bẽ bàng khi nghe anh ta nói 1 câu điếng người
Cuộc sống và công việc của tôi nhiều áp lực, lo toan, còn có cả cám dỗ. Tôi lại không đủ bản lĩnh để gánh vác tất cả, vì thế mà có lúc đã quên đi trách nhiệm, lời thề thủy chung với vợ.
Tôi đương nhiên biết vợ đã hy sinh nhiều thế nào vì tôi và gia đình. Hai lần sinh nở, những tháng ngày chăm con một mình để chồng tập trung công việc, một tay làm tròn chữ hiếu với cha mẹ hai bên... Nhưng tôi từng nghĩ mình đã làm đủ khi cố gắng cho cô ấy cuộc sống không khổ tâm vì vật chất.
Chỉ là tuổi trung niên mới là thời kỳ hoàng kim của đàn ông. Có sự nghiệp, tiền tài, tôi muốn có nhiều hơn một bóng hồng bên cạnh. Tôi từng nghĩ ngoại tình chỉ là một thú vui vài ngày, chưa từng nghĩ sẽ ly hôn bỏ bê vợ con.
Vợ tôi dù là người phụ nữ đơn thuần cũng biết chồng ong bướm bên ngoài. Vợ tôi ghen chứ, nhưng vẫn biết điều không làm khó chồng. Cô ấy buồn thật nhưng cũng học chấp nhận rằng tôi lăng nhăng bên ngoài.Tôi biết là vì cô ấy thương tôi và con lắm. Còn tôi dù vài lần bắt gặp vợ khóc một mình, dẫu có thương vợ nhưng cũng không kiềm được lòng tham, ích kỷ của một gã chồng ngoại tình. Tôi nghĩ đàn ông có tiền rồi chính là vậy.
Đến khi tôi gặp Kiều, mọi chuyện như trật đường ray, tôi không còn kiểm soát được nữa. Kiều trẻ, đẹp, hiểu chuyện, và đặc biệt khi bên Kiều tôi thấy mình như trở về thời trai trẻ. Tôi muốn yêu và chinh phục một lần nữa. Vì thế, có lúc tôi đã nghĩ sẽ ly hôn vợ, để bắt đầu một cuộc hôn nhân tươi mới với Kiều. Nhưng vẫn còn chút lương tri khi nhìn hai con thơ, tôi không đành lòng.
Chuyện gì đến cũng đến, Kiều có bầu khi con trai thứ hai của tôi mới ra đời được vài tháng. Mặc vợ sau sinh cần chồng, tôi lén lút sang chăm Kiều bầu bí. Tôi nghĩ chắc vợ tôi biết, nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì.
Thể trạng Kiều yếu, thường xuyên bị bệnh khi mang thai. Chuyện tôi không ngờ nhất chính là sau khi sinh con, cô ấy cũng đột ngột qua đời. Đêm đó trong viện, lần đầu tiên gặp mặt con, tôi khóc thương mẹ của nó. Nhưng cũng chính lúc đó, vợ tôi bước đến khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Vợ tôi bế con của Kiều từ tay tôi.
Lúc ấy, người chồng ngoại tình là tôi thấy vợ bế con của nhân tình, tay cô ấy vỗ về đứa trẻ đang khát sữa mẹ, nói một lời khiến tôi trào nước mắt tội lỗi…
“Con khát sữa rồi phải không, để mẹ cho con bú nhé”.
Tôi thấy mình như kẻ thấp hèn đốn mạt trước vợ mình. Cô ấy biết chồng ngoại tình, còn có con riêng nhưng giờ lại cho con của nhân tình bú mớm. Vì đứa trẻ đó là con của tôi, vì mẹ của nó đã không còn. Cô ấy lương thiện và giàu bao dung như thế. Cô ấy khiến tôi thấy xấu hổ quá nhiều, thấy bản thân nợ cô ấy quá nhiều, thấy chính mình đớn hèn khi phụ bạc vợ.
Tôi cuối cùng mới nhận ra, chẳng ai tốt bằng vợ. Người tôi tổn thương nhiều nhất là vợ, nhưng người hy sinh khiến tôi chịu ơn nhiều nhất cũng là vợ. Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ, nhưng tôi chỉ xin vợ một lần duy nhất này được làm lại, để bù đắp cho em, cho gia đình nhỏ của tôi…