Không biết ở đây có chị em nào giống như tôi không. Tiền bạc trong nhà chi tiêu ra làm sao đều bị mẹ chồng quản chặt không hở lấy một xu.
- Háo hức chờ đợi đêm tân hôn, khoảnh khắc vợ cởi tấm áo mỏng xuống, chồng tá hỏa khi thấy cơ thể lồ lộ ra trước mắt
- Thấy chồng bị ung thư, vợ ôm của bỏ đi biền biệt mấy tháng liền, ngày trở về với chiếc bụng bầu cùng sự thật khiến cả nhà ngây ngốc đến phát sốc
Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi là người chịu trách nhiệm chính việc đi chợ, bếp núc cho cả nhà. Đại gia đình nhà chồng tôi ở chung với nhau hết thảy 10 người, gồm ông bà, gia đình bác cả, bác hai và vợ chồng tôi.
Mỗi tháng, các anh chị đều đưa tiền sinh hoạt và giao cho tôi trọng trách lo cơm nước trong nhà. Phận dâu mới nên tôi lúc nào cũng nghe lời, không dám cãi một câu. Việc cơm nước trong nhà đối với tôi cũng không có gì quá khó khăn. Các thành viên cũng chưa có ai phàn nàn gì về vấn đề này. Duy chỉ có mẹ chồng tôi là để ý từng chút một. Thỉnh thoảng bà lại chê rau cá không được tươi, rồi lại chê thức ăn tôi mua bị đắt. Cuối cùng, mẹ chồng tôi quyết định gom hết tiền sinh hoạt về tay mình. Mỗi ngày chỉ phát cho tôi một số tiền nhất định để đi chợ lo cơm cho cả nhà.
Trước nay tôi quen việc tự mình tính toán chi tiêu, vì tôi là người trực tiếp đi chợ, nên đôi lúc sẽ có nhiều thứ phát sinh và tự ý tính toán. Chẳng hạn như hôm ấy tôi nấu món này có hơi nhiều tiền một tí, thì hôm sau tôi sẽ tự động giảm bớt lại để cân bằng. Thế cho nên từ khi bị mẹ chồng quản chặt tiền, tôi cảm thấy khá khó khăn trong việc chi tiêu cho cả nhà. Hơn nữa, tôi cũng thấy không thoải mái khi mẹ chồng làm như vậy. Tôi cảm giác như mình là kẻ ăn trộm vặt, sẽ xén bớt tiền chợ nên mẹ chồng mới không tin tưởng giao cho.
Mọi chuyện cũng dần trôi qua, cho đến hôm nay, mẹ chồng tôi giao cho tôi đi chợ làm mâm cỗ cho cả nhà. Thực ra là vẫn chưa đến ngày giỗ, nhưng gia đình tôi lại có truyền thống làm cỗ trước để con cháu sum họp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ tôi không đưa cho tôi tờ 500 nghìn và nói chỉ mua trong ngần ấy tiền.
Tôi tức đến sôi máu. Ngày thường đi chợ chí ít cũng đã hơn 300 nghìn, còn đây là mâm cỗ cho cả 10 người ăn. Làm cho ra đúng cỗ thì phải có gà, có lợn, có đủ thứ nem chả, bánh kẹo rồi lại hoa quả,… Ấy thế mà mẹ chồng tôi lại đưa vỏn vẹn 500 nghìn đồng.
Tôi lái xe ra chợ mà nghĩ mãi không biết mua gì. Quá bực mình, tôi quyết định dùng số tiền này để mua đồ nấu một nồi cháo gà, thêm ít hoa quả và bánh chưng, vừa đủ số tiền 500 nghìn đồng. Mâm cỗ dọn lên, cả gần chục người ai nấy nhìn nhau, riêng mẹ chồng tôi “há hốc mồm”. Tôi chẳng đợi ai hỏi, nhanh nhảu lên tiếng trước: “Năm nay nhà mình thắt chặt chi tiêu, mẹ đưa em 500 nghìn bảo làm cỗ, em chỉ có thể làm được thế này, mong cả nhà vui vẻ.”
Mẹ chồng tôi đứng dậy giữa bữa cơm và đi vào phòng. Suốt cả buổi chiều bà không ra ngoài, cũng không nói chuyện với ai câu nào. Có lẽ bà đang giận tôi lắm. Về phần mình, tôi hoàn toàn có thể tự bỏ thêm tiền để làm mâm cỗ cho đàng hoàng. Nhưng vì quá tức giận cách hành xử của mẹ chồng nên tôi cố tình làm cho bà thấy hối lỗi. Không biết bà có hối lỗi không, chứ riêng tôi thì giờ cũng đã có chút hối hận rồi. Mọi người cho tôi biết, tôi làm như vậy có sai không? Tiếp theo tôi nên làm gì để tránh xung đột với mẹ chồng và mọi người trong gia đình?