Tôi bị vợ lừa dối. Cô ấy có vẻ là người vợ tuyệt vời, ít trò chuyện với mọi người, có ít mối quan hệ với người khác phái. Nhìn chung có vẻ rất lành, thế mà lại cắm cho tôi một cái sừng đau điếng.
- Đêm tân hôn hí hửng đợi chờ giây phút gần gũi, hì hục tới gần sáng vẫn 'không nên cơm cháo gì', vợ toát mồ hôi nhỏ nhẹ thú nhận sự thật khiến tôi thất kinh
- Giận chồng, tôi ăn mặc mát mẻ lên giường với sếp lớn cả đêm, trong lúc đê mê anh ta lại thủ thỉ một điều khiến tôi vừa vui sướng vừa sợ hãi
Một ngày nọ, vợ nói với tôi rằng "em béo quá, cần phải giảm cân thôi". Tôi trấn an cô ấy rằng không sao cả. Dù sao thì cô ấy ở nhà cũng không có việc gì làm, tôi sẽ cho cô ấy tiền đi tập gym. Có một phòng tập gần nhà chúng tôi, cô ấy có thể đến đó để rèn luyện sức khỏe.
Vợ tôi dứt khoát từ chối. Cô ấy bảo không cần tốn tiền như vậy, tiền có phải vỏ hến đâu, tôi cũng đi làm vất vả mới có được. Tôi vui khi nghe vợ nói vậy. Cô ấy rất yêu tôi và tốt với tôi.
Thay vì đến phòng gym mất tiền, vợ tôi bảo cô ấy sẽ đi chạy cùng một hội nhóm. Tôi muốn đi cùng nhưng cô ấy gàn, bảo tôi đừng lo, trong nhóm có nhiều người tham gia chạy vui vẻ và không có gì khác xảy ra. Đó là một hội nhóm thú vị.
Sau đó tôi miễn cưỡng đồng ý, nói vợ có thể đi nhưng phải chú ý an toàn.
Từ ấy vợ tôi ngày nào cũng đi chạy bộ, tôi cũng chẳng để ý thêm. Tôi không biết mình lại bị lừa cho đến khi chứng kiến cảnh vợ tôi đi cùng một người đàn ông. Tôi về hỏi vợ: "Tối nay em có định chạy không?". Vợ tôi hỏi lại: "Anh hỏi làm gì, anh có muốn đi cùng không?". Tôi bảo không, tôi phải làm thêm giờ.
Thực ra, tôi không làm thêm giờ. Tôi muốn đi theo vợ xem cô ấy làm gì. Sau 7 giờ, vợ tôi ra công viên. Tôi đi theo cô ấy, ở một số thời điểm, trong lòng đã hy vọng chuyện đó không xảy ra.
Tôi ngây thơ mong rằng vợ thực sự đến đây để chạy, cho đến khi tôi thấy một người đàn ông xuất hiện, họ hân hoan khi nhìn thấy nhau và bắt đầu sánh bước bên nhau. Họ ra bãi lấy xe, rồi phóng đi. Tôi nhảy xe ôm đuổi theo, thấy họ đưa nhau tới một nhà nghỉ.
Tôi gọi điện cho vợ hỏi cô ấy đang ở đâu, nhà hết sữa tắm, cô ấy có thể tiện đang chạy ở ngoài thì mua về cho tôi được không. Vợ tôi bảo hôm nay cô ấy chạy cung đường xa nên chưa thể về ngay được. Nếu tôi có thể chờ được thì khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ về. Tôi lạnh lùng nói: "Em không cần quay lại. Chúng ta ly hôn đi".
Vợ tôi hốt hoảng hỏi tôi sao lại nói thế, chỉ vì vợ đi chạy không mua được chai sữa tắm cho chồng mà tôi đòi ly hôn. Tôi bảo cô ấy không cần mồm loa mép giải, tôi đứng đợi ngay trước cổng nhà nghỉ đây rồi.
Vợ tôi chắc là lập tức choáng váng nên không nói thêm gì được nữa. Tôi bồi thêm một lời: "Tôi có đủ hình ảnh em và hắn ôm nhau đi vào nhà nghỉ" rồi tắt máy.
Tôi về đến nhà được một lúc thì vợ tôi về. Cô ấy còn dám bảo mọi chuyện không giống như tôi nghĩ. Tôi tát vợ một cái rồi tức giận nói cô ấy gói ghém đồ đạc ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ ly hôn.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người trong gia đình khuyên tôi không nên nóng nảy như vậy. Anh trai, chị dâu tôi đều nói tôi không nên ly hôn, hãy bỏ qua cho vợ, vì cô ấy còn là mẹ của các con tôi, vợ chồng tôi mà bỏ nhau thì bọn trẻ sẽ rất khổ, làm gì có ai chăm sóc được cho chúng tốt hơn mẹ của chúng, đừng để chúng rơi vào cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Anh chị bảo tôi nên bỏ qua mà gọi vợ về, cô ấy xin lỗi rồi hứa không tái phạm là xong. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản thế. Tôi có sĩ diện của đàn ông mà lại bị vợ cắm sừng. Cô ấy phản bội được một lần, biết có còn lần sau nữa hay không. Và tấm thân cô ấy cũng nhơ nhuốc rồi, đâu xứng đáng là vợ tôi, là mẹ của các con tôi nữa.