Ban đầu, Thoa chỉ tiếp rượu đơn thuần thứ nhất quyết không bán đi phẩm giá. Nhưng rồi lại một lần nữa để lo cho Chiến chiếc xe xịn, một số tiền để anh ổn định công việc, Thoa đành nhắm mắt đưa chân. Nhìn người yêu mình khao khát có được công việc, khao khát được bằng bạn bằng bè, Hoa xót thương vô cùng.
- Cưới nhau cả tháng chồng vẫn thờ ơ, vợ trẻ cố tình diện váy áo quyến rũ, để rồi 'ngây người' trước di ảnh giống mình như đúc trong căn phòng khoá kín
- Chồng ngoại tình trắng trợn, đêm nào cũng lẻn khỏi nhà đến hâm nóng tình cảm cùng bồ nhí, vợ làm liều cho ăn cao trăn mỗi ngày, đến lúc ly hôn cười mỉm vì màn trả thù oái oăm có '1-0-2'
Chiến sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Thoa cũng chẳng hơn gì. Học hết phổ thông thì Thoa nghỉ học vì mẹ bệnh lại lo cho 2 cô em gái đi học. Thay vì đi học, vui cười như những bạn cùng trang lứa, Thoa cất sâu vào lòng ước muốn được một lần bước chân lên giảng đường. Thời gian dạy cho cô quá nhiều thứ về cuộc sống, Thoa bon chen đủ thứ nghề để kiếm sống.
Ở miền quê nghèo không thể kiếm đủ tiền trang trải chi phí cả gia đình, Thoa khăn gói lên thành phố để tìm kiếm cho mình một vận may. Chính nơi đây Thoa gặp Chiến , chàng trai đôi mươi hàng ngày ăn mì gói đạp xe đến giảng đường. Chẳng hiểu sao Chiến lại mến Thoa từ cái nhìn đầu tiên. Phải, có lẽ vì Thoa quá đẹp; đôi mắt đen tròn, mái tóc thẳng và ngoại hình nõn nà như thiêu đốt đôi mắt kẻ si tình.
Sống chung dãy trọ rồi quen nhau dọn về “góp gạo thổi cơm chung”, hai người sống với nhau êm đềm, không một lời cãi vã. Ai cũng mong ngày đôi trẻ gửi thiệp hồng…
Suốt 4 năm trời Chiến học hết đại học rồi học lên thạc sĩ, chỉ mình Thoa bươn chải kiếm tiền trang trải mọi thứ. Những khi gặp khó khăn cùng cực nhất, nào là mẹ và em gái ở quê cần tiền chữa bệnh, tiền phòng trọ, tiền ăn uống và cả tiền cho Chiến đi học, Thoa vẫn cắn răng chịu đựng. Vì cô biết dù có nói ra cũng chỉ khiến Chiến bận lòng thêm, anh còn mãi miết đèn sách làm gì kiếm ra tiền.
Cùng cực nhất chính là thời gian đó, chẳng may Chiến gặp tai nạn gãy xương đùi không thể đi lại được. Vừa lo cho Chiến trị bệnh, ở quê mẹ cũng cần tiền phẫu thuật, Thoa đã làm liều bước vào con đường nhơ nhớp. Cô bắt đầu làm công nhân cả ngày còn đêm tiếp rượu kiếm thêm tiền, số tiền được khách cho có khi còn hơn cả ngày ngồi cong lưng làm công nhân.
Ban đầu, Thoa chỉ tiếp rượu đơn thuần thứ nhất quyết không bán đi phẩm giá. Nhưng rồi lại một lần nữa để lo cho Chiến chiếc xe xịn, một số tiền để Chiến ổn định công việc, Thoa đành nhắm mắt đưa chân. Nhìn người yêu mình khao khát có được công việc, khao khát được bằng bạn bằng bè, Thoa xót thương vô cùng.
Chiến dỗ dành Hoa: “Nếu được, em hãy mượn cho anh một số tiền, anh cần lo cho tương lai của hai đứa mình. Sau khi có việc, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ. Em đừng lo!”. Hai đứa cứ thế ôm nhau mà khóc. Chiến khóc vì anh chưa có gì trong tay, khóc vì sự bất lực của chàng trai có chí lớn. Còn Hoa, Thoa khóc vì cuộc đời mình chính thức vướng vào bùn nhơ.
Sau khi tiếp rượu, Thoa bằng lòng đi tiếp khách tại nhà riêng hoặc khách sạn với mức giá khá cao. Cơ thể bị dày vò đau đớn, bao nhiêu lần Thoa nhắc mình kiếm đủ số tiền cho Chiến và một chút của dư cho mẹ trị bệnh là cô xin chừa. Cô chỉ ước có mái nhà nhỏ, mở một tiệm tạp hóa để buôn bán nhỏ rồi chuẩn bị cơm cho chồng mỗi chiều tan sở. Bao nhiêu lần Thoa tự thấy mình không còn xứng đáng với Chiến , không xứng với tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng Thoa cũng không dám buông tay bởi mất Chiến là đời cô chẳng còn gì.
Rồi Chiến có công việc, tuy chưa có đồng nào đưa cho Thoa nhưng dường như mọi thứ đang đi vào quỹ đạo của nó. Tháng đầu tiên đi làm, Chiến vẫn phải ăn uống chi tiêu trên đồng tiền ngày công nhân tối bán rượu của bạn gái mình. Thế mà, khi vừa bước vào môi trường mới, Chiến lại quên béng đi Hoa. Anh phải lòng cô con gái út của giám đốc nơi anh làm.
Hôm ấy, ngày cuối cùng Thoa đi tiếp khách, cũng là ngày Chiến nhận tháng lương đầu tiên. Lòng Thoa vui vô cùng bởi cuối cùng cô cũng bước ra được khỏi vũng bùn nhơ ấy. Thoa được gọi đến một căn biệt thự - nơi đây là khu trọ cao cấp của những cậu ấm cô chiêu. Thoa bước vào căn phòng đã được hẹn, cô đẩy cửa vào trong nhưng chưa có một ai.
Thoa bước vào phòng tắm, cô tắm như thể muốn gột rửa hết tủi nhục cuộc đời mình. Vừa tắm Thoa vừa thầm nghĩ, chỉ một lần cuối cùng này nữa là cô đã có thể yên phận ở bên Chiến trọn đời. Cô không hối tiếc vì những gì đã hi sinh cho anh, chỉ hối tiếc rằng không còn sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Nghe tiếng chân người bước vào căn phòng, tuy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao Thoa hồi hộp vô cùng.
Tắm xong Thoa kéo cửa bước ra khỏi phòng tắm, người đàn ông cởi trần đợi Thoa bỗng quay lưng lại….Trời ơi, tại sao đó lại là Chiến.
- Tại sao anh… ! Thoa lắp bắp không nói nên lời.
- Tại sao em lại ở đây? Đi làm tăng ca của em đây ư?
- Chiến ! Hãy nghe em nói, xin anh hãy nghe em nói một lời thôi.
- Còn gì để nói sao? Cô thật hèn hạ và dơ bẩn.
- …
- Cô không xứng đáng với tôi. Đáng ra tôi cũng sẽ cưới cô mặc dù tình yêu đã hết. Nhưng giờ thì xin cô biến khỏi cuộc đời tôi đi.
Thoa khóc, nước mắt tủi nhục cứ thế tuôn trào. Cô không níu kéo hay van xin Chiến thêm được nữa.
- Rầm! Cánh cửa đóng lại, tiếng chân Chiến cứ dần nhỏ lại rồi mất hút giữa màn đêm yên tĩnh.
Cô gái ngồi trong căn phòng lạnh, muốn khóc nhưng không hiểu sao lúc này Thoa không thể nào rớt nước mắt được nữa. Cô đã yêu và hi sinh hết lòng, nhưng có lẽ cô đã hi sinh sai cách và yêu nhầm người. Thoa biết bắt đầu lại từ đâu khi bên ngoài chỉ là ngõ cụt, cô vẫn đau đáu nhìn về con đường không có lối ra…