Cứ tưởng đã chiếm được trái tim của tình già, cuộc đời cô gái trẻ sẽ sang trang. Thế nhưng đời có ai biết được chữ ngờ...
- Nghĩ sẽ không yêu ai ngoài anh, tôi sẵn sàng trao 'cái ngàn vàng' cho người đàn ông đã có vợ, thế nhưng đến lúc 'cao trào' anh lại 'chạy mất dép'...
- Sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng cùng người tình, nhưng khi đang 'lên đỉnh' thì anh ấy bất thình lình 'bỏ chạy'...
Tôi và anh chia tay đã được gần một tháng nay rồi, nhưng thực lòng tôi rất nhớ anh. Tôi vẫn luôn cảm thấy dù quá khứ ấy là sai lầm của tôi, thì việc anh rời bỏ tôi vì lý do đó có phần bạc bẽo.
Tôi chỉ là phận đến sau. Trước khi anh và tôi quen nhau, anh đã có gia đình. Tôi biết điều đó nhưng không đòi hỏi gì cả.
Tôi 20 tuổi và anh đã 56, mặc dù hơn tôi nhiều tuổi nhưng nhìn anh rất có sức hút, là người khéo ăn khéo nói, giỏi chiều chuộng, lại có kinh tế. Yêu tôi, anh không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, thường xuyên cho tôi tiền, tháng nào cũng rót vào tài khoản cho tôi trên dưới chục triệu, chưa kể mua quà cho tôi, gọi đồ ăn ngon mang đến tận nhà cho tôi và anh cùng ăn nữa.
Anh bảo anh yêu tôi vì tôi có tuổi trẻ, điều quý giá nhất của tuổi trẻ chính là sự hồn nhiên, ngây thơ. Anh bảo tôi sau này cũng đừng trở nên tinh ranh xảo quyệt mà tính kế với anh như mấy mụ gái già, cứ ngoan mãi như đứa trẻ là anh không dứt ra được, rồi dần dần anh sẽ nghĩ cách bỏ vợ để đường đường chính chính lấy tôi.
Tôi cũng hiểu ly hôn là một chuyện phức tạp, nhất là với người có nhiều tài sản như anh nên tôi không thúc giục, cứ ngoan ngoãn ở chốn phòng nhì chờ đợi anh.
Thế nhưng anh lại muốn ruồng bỏ tôi, vì mới đây anh phát hiện trước khi đến với anh, tôi từng yêu một người, và đã có quan hệ tình dục với người đó.
Tình cảm khi ấy của tôi là một sai lầm, tôi cũng đã rất dằn vặt bản thân vì trót trao gửi sai người. Tôi nói với anh đó là chuyện khiến tôi hối hận nhất, nhưng anh không thông cảm, còn dằn vặt tôi. Nhiều lúc uống say anh bảo không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh tôi ngây thơ tươi trẻ của anh mà lại có lúc trên giường với thằng khác.
Rồi dần dần anh ít đến chỗ tôi, chắc là do anh giận tôi, mặc cho tôi khóc vì anh rất nhiều. Tôi biết mình mong mỏi anh như vậy không đáng, một người đàn ông hơn tôi quá nhiều tuổi, lại đã có vợ con rồi, còn đòi hỏi tôi phải trinh nguyên trong trắng khi đến với anh. Nhưng tôi như người bị thao túng tâm lý vậy. Khi ở một mình tôi nghĩ ra được đủ lý lẽ để bảo vệ mình, nhưng cứ nói chuyện với anh thì anh lại khiến tôi cảm giác mình là người có lỗi, và anh hoàn toàn đúng khi ghen tuông.
Đã cả tháng nay anh không đến, không liên lạc, không gửi tiền, không có bất cứ hành động nào liên quan đến cuộc sống của tôi. Có phải chúng tôi kết thúc thật rồi không? Nếu anh đừng hứa hẹn sẽ bỏ vợ để lấy tôi, có lẽ tôi đã không hy vọng ở anh nhiều để rồi thất vọng đến thế này. Anh có yêu tôi thật không, hay chỉ là đang tìm cớ để bước ra khỏi mối tình ngang trái này?.