Đêm nào cũng thấy bóng đen lấp ló ngoài phòng khách, chồng trẻ mai phục bắt trộm nhưng ánh đèn vừa bật lên đã rơi nước mắt.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ phụ nữ ở nhà chăm con là sướng. Đàn ông ra bên ngoài bận trăm công nghìn việc, lại phải đối nội đối ngoại. Trong khi phụ nữ chỉ việc nội trợ, cả ngày quanh quẩn cơm nước và dọn dẹp. Ít nhất cũng không có áp lực gia đình.
Xin đính chính một chút, tôi rất thương vợ. Từ khi em mang thai, tôi luôn làm việc nhà và chăm sóc em. Ngay cả bố mẹ vợ của tôi cũng phải công nhận điều này. Cho đến khi tôi bị điều chuyển công tác, mọi chuyện bắt đầu bị xáo trộn.
Chỗ làm mới của tôi cách nhà đến 300 cây số. Dù đường xá có hơi xa nhưng bù lại, lương của tôi cao gần gấp đôi. Đối với một người đang có sức khỏe và nhiệt huyết như tôi, đây là cơ hội rất lớn. Khi biết tôi sẽ đi làm xa, vợ cũng nhiệt tình ủng hộ. Ngày tôi bắt đầu đến chỗ mới, em cứ đứng trong cổng, ôm bụng bầu và khóc. Nhìn cảnh ấy, tôi dặn lòng phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ con.
Thấm thoắt cũng vài tháng trôi qua. Công việc của tôi vẫn đang tiến triển rất tốt. Tháng nào có lương là tôi chuyển khoản cho vợ, còn dặn em thích ăn gì cứ mua thoải mái. Vợ tôi chẳng nói gì, chỉ hỏi bao giờ tôi quay trở về chỗ cũ.
Lúc đầu tôi thấy phụ nữ rất khó hiểu. Rõ ràng chồng đang kiếm ra tiền, trên đà thăng tiến, vậy mà em cứ liên tục hỏi bao giờ thì về khiến tôi cảm thấy ức chế. Nhưng rồi khi vợ sinh, tôi vẫn xin nghỉ không lương nửa tháng để về chăm con.
Đúng là khi có con mới biết phụ nữ vất vả thế nào. 2 ngày đầu ở viện, vợ tôi không phải làm việc vì có y tá và chồng giúp (tôi và vợ đều đã mất bố mẹ từ nhỏ). Đến hôm ra viện, vợ tôi phải tự xoay xở một mình vì mỗi lần tôi bế là con lại khóc ré lên.
Cũng kể từ đêm xuất viện, tôi thấy nhà mình có hiện tượng lạ. Ban đêm, tôi thường mơ phòng khách có bóng người. Trước đó cứ nghĩ chỉ là tưởng tượng. Nhưng hôm ấy tỉnh dậy, tôi cố tình véo vào tay mình để biết liệu đó là mơ hay thật. Biết mình đang hoàn toàn tỉnh táo, tôi rón rén ra ngoài và cầm sẵn chiếc gậy để đánh “kẻ trộm” trong nhà mình.
Vậy mà khi đèn mở lên, vợ tôi giật mình quay lại. Trên tay em là đứa con đỏ hỏn của chúng tôi. Em nói đêm con khóc, em sợ tôi mất ngủ nên mới bế ra ngoài. Lúc ấy tôi thấy mình vô dụng quá. Đáng lẽ tôi phải ở bên và chăm sóc vợ thay vì lăn ra ngủ như vậy.
Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi viết đơn xin điều chuyển về Hà Nội. Dù ở chỗ làm mới, lương của tôi sẽ cao hơn nhưng tôi tin mình đang làm đúng. Lúc này, điều vợ tôi cần là sự chia sẻ chứ không phải tiền bạc vật chất. Có lẽ khi biết tôi về Hà Nội, em sẽ vui lắm đây.