Tôi thật không ngờ, khi không còn tình nghĩa, người đàn ông lại có thể tàn nhẫn với chính con mình.
- Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc
- Đang đê mê tận hưởng đêm xuân, tôi lỡ miệng hét lên khi anh chạm vào người, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng
Vợ chồng tôi nên duyên mà không có tình yêu. Nói trắng ra, chúng tôi tình một đêm sau lần liên hoan công ty. Tôi yêu thầm anh, anh thì đã có người yêu rồi. Tôi cứ nghĩ sau đêm đó, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua, tôi cũng cố gắng không nhớ nhung anh nữa. Nhưng rồi tôi lại phát hiện mình có thai.
Báo tin cho anh bằng tin nhắn và hình ảnh que thử thai 2 vạch, tôi hồi hộp đợi chờ thái độ của anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ chối bỏ, bắt ép tôi đi phá thai hoặc tệ hơn là rêu rao khắp công ty tôi là đứa con gái chẳng ra gì. Thật không ngờ, anh lại nhắn ngắn gọi: "Cưới". Đọc tin nhắn, tôi vừa vui vừa lo sợ. Khi đó, tôi chẳng hình dung được những ngày hậu hôn nhân của mình lại thê thảm như thế này.
Chúng tôi cưới gấp vì cái thai trong bụng ngày càng lớn. Nhưng chồng tôi chẳng mấy vui vẻ. Sau này tôi mới hay, anh cưới tôi chẳng qua cũng vì trả thù người yêu cũ. Anh phát hiện cô ấy qua lại với một người đàn ông khác. Khi tôi gửi tin nhắn cho anh, anh đã chuyển qua cho cô ấy xem như một cách trả đũa.
Vợ chồng tôi không tìm thấy điểm chung với nhau trong mọi thứ. Dù làm chung công ty, tôi lại đang có bầu nhưng anh vẫn bỏ mặc tôi để đi làm trước. Tối muộn anh còn đi nhậu nhẹt với bạn bè, kệ tôi tự bươn chải ở nhà chồng xa lạ. Cám cảnh, tôi lên mạng thở than thì anh trở mặt, bảo tôi được voi đòi tiên, cái thai chưa chắc là của anh nhưng anh đã đứng ra chịu trách nhiệm, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi nước mắt chảy dài khi nghe những lời đanh thép chồng nói.
Cũng may cho tôi, con sinh ra giống chồng tôi như đúc. Anh bắt đầu quan tâm đến vợ con hơn và giảm tần suất chơi bời nhậu nhẹt. Mỗi khi thấy anh đùa giỡn với con, tôi lại tự thấy hạnh phúc dù thừa hiểu hạnh phúc ấy kéo dài không bao lâu.
Anh có bồ, và người đó chẳng ai xa lạ mà chính là cô người yêu cũ của anh. Họ qua lại lén lút sau lưng tôi. Khi đọc những tin nhắn âu yếm mùi mẫn giữa hai người, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi chất vấn anh, anh im lặng. Sau đó, anh nói thẳng vẫn còn yêu cô ấy và chưa từng có tình cảm với tôi. Tôi chết lặng vì đau đớn, tủi nhục.
Tuần trước, sau bao đắng cay, tôi đã quyết định ly hôn. Hôm đó, con tôi sốt cao, cả người như lả đi vì mệt. Tôi lo xoắn lên vội vã gọi điện bảo chồng về đưa con đi khám. Không ngờ anh nói gọn một câu: "Cô đưa con tới viện đi, tôi cũng đang ở viện, Thuý(người yêu cũ của chồng tôi) đang động thai".
Tôi chưng hửng, bật khóc ngon lành như đứa trẻ bị tước mất thứ gì quý giá lắm. Đến khi nghe tiếng con khóc yếu ớt dần, tôi mới bừng tỉnh. Con tôi mới 5 tháng tuổi thôi, con không đáng bị cha đẻ ruồng bỏ như thế.
Tôi đưa con đến viện và không gọi cho chồng, không nghe điện thoại của anh nữa. Giờ con tôi về rồi nhưng mẹ con tôi về nhà mẹ đẻ tôi. Mẹ chồng rồi chồng tôi có đến xin lỗi, hứa hẹn nhưng tôi không tha thứ nữa. Tôi chỉ cần bình yên cho mình và con. Biết vậy nhưng cứ thấy con côi cút khóc lóc đêm hôm, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi đau đớn, khổ sở quá. Tôi nên quyết định thế nào cho trọn vẹn đây?