Dần dần, tôi trở nên chán chồng. Chồng tôi sau trận cãi nhau và bỏ nhà đi đâu được tầm một tháng sau cũng quay lại, tỏ ra hối lỗi và mong muốn hàn gắn với tôi. Tôi lại chẳng mặn mà gì nữa, điều duy nhất mà tôi bị ràng buộc với anh ta chính là đứa con trong bụng tôi.
- Vợ bầu phải kiêng 'gần gũi', đêm nọ chồng xin ân ái nhưng bị cự tuyệt đến cùng, anh tức tối cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm 1 việc
- Đang đê mê tận hưởng đêm xuân, tôi lỡ miệng hét lên khi anh chạm vào người, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng
Gia đình tôi được coi là khá giả. Năm 24 tuổi, theo lời ba mẹ mai mối, tôi lấy Phú là con trai bạn ba mẹ tôi. Phú ngoài vẻ ngoài khá đẹp trai, còn lại không được khoản nào.
Chồng tôi lúc còn đi học hay gây sự bạn bè, được ba mẹ lo lót riết đâm ra hư. Học hành không đến nơi đến chốn, lại hay đàn đúm. Sau vì mẹ chồng tôi năn nỉ con lo học hành một chút thì sản nghiệp gia đình đều về tay anh. Chồng tôi mới chịu khó cho được tấm bằng tốt nghiệp.
Sau anh đi làm cho một tập đoàn chuyên về sản xuất giấy nhưng không đạt hiệu quả và nhanh chóng bị sa thải. Ba mẹ chồng tôi phải đem con về tiếp quản cả công ty gia đình, nhưng được vài tháng cũng thua lỗ. Đã không có năng lực, anh lại còn lắm thói xấu, mỗi lúc cáu gắt, anh sẵn sàng hạ cẳng tay với tôi.
Lúc tôi mang bầu em bé được tháng đầu, anh bắt đầu đi “ăn phở”. Tôi phát hiện được và bắt đầu làm ầm với anh. Chồng tôi cũng thản nhiên coi đó là chuyện bình thường của cánh đàn ông, nghe được lời chồng, tôi bắt đầu quát tháo và sẵn sàng đánh trả nếu anh có ý định hạ cẳng tay với tôi. Sau cuộc tranh cãi gay gắt, chồng tôi tức giận bỏ nhà đi. Tôi hôm đó khóc cả đêm, chả buồn lo cho cái thai trong bụng.
Sáng hôm sau, tôi vẫn lết lên công ty làm việc như thường. Bản thân tôi biết mình không nên trông cậy tiền của chồng nên sau khi kết hôn, tôi vẫn đi làm cho xứng với tấm bằng tôi đã học. Với sự chăm chỉ vốn có, tôi đã học lên tới thạc sĩ. Hồi sinh viên, tôi luôn mong muốn lấy một người đàn ông hiểu biết, có học thức, không dùng chân tay để nói chuyện như chồng tôi hiện tại.
Và anh ấy đã đến, anh làm cùng công ty với tôi. Anh luôn tinh tế và dịu dàng, luôn giúp tôi từ việc vặt đến giải quyết hàng đống hồ sơ. Mặc dù anh và tôi đều có gia đình, chúng tôi vẫn sa vào mối quan hệ không nên có đó. Mỗi ngày đi làm, chúng tôi đều “về trễ” hơn mọi người để có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.
Dần dần, tôi trở nên chán chồng. Chồng tôi sau trận cãi nhau và bỏ nhà đi đâu được tầm một tháng sau cũng quay lại, tỏ ra hối lỗi và mong muốn hàn gắn với tôi. Tôi lại chẳng mặn mà gì nữa, điều duy nhất mà tôi bị ràng buộc với anh ta chính là đứa con trong bụng tôi.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, anh chàng tôi đang say đắm nhiều lúc lại tỏ ra quan tâm đến tôi quá đà. Anh ấy cũng trẻ hơn tôi 3 tuổi. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ có lẽ thứ anh muốn ở tôi thực chất là tiền, vì anh biết nhà tôi và chồng tôi đều giàu. Nếu tôi ly hôn và đến với anh, hẳn anh cũng sẽ được hưởng một khoản không nhỏ. Anh cứ vẽ đến viễn cảnh cả hai chúng tôi sẽ đến với nhau sau khi tôi ly dị chồng còn anh ly dị vợ làm tôi cứ hoài nghi.
Cuối cùng, tôi cũng không muốn duy trì mối quan hệ bất chính kia nên đã nói với anh rằng tôi muốn kết thúc và sẽ quay lại sống như trước kia cùng chồng, khuyên anh cũng nên quan tâm đến gia đình mình hơn. Nghe tôi nói xong, anh chỉ cười lớn, anh bảo tôi không thể thoát khỏi anh được đâu rồi đưa tôi xem các đoạn clip ghi lại những hình ảnh “mặn nồng” giữa tôi và anh ta, anh đe dọa rằng sẽ gửi cho chồng tôi, ba mẹ chồng và gia đình tôi những thước phim này nếu có ý định chia tay anh.
Lúc này tôi thật sự rối bời, lại đúng kì ốm nghén. Vừa khổ sở mang thai, vừa nghĩ đến viễn cảnh anh ta phá nát gia đình tôi mà nghẹn. Đàn ông có hàng trăm mối tình ngoài kia khi về nhà vẫn được tha thứ, còn phụ nữ chỉ một lần lầm lỡ là mang nhục cả đời.