Đến cuối tuần, tôi ở nhà phụ vợ trông con để cô ấy đi chợ. Khi con đã ngủ thì tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lúc đi ra ban công, tôi thấy trời nắng đẹp nên bê chậu hoa vợ tôi thích đặt trên ban công.
- Sau một đêm ân ái trên giường, chồng trưng bộ mặt khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi yêu cầu cay đắng này
- Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi 'tóm sống' vợ ân ái với trai lạ, lật tấm chăn lên thì kinh hãi khi thấy thứ ở bên dưới
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 3 năm, có một bé gái đáng yêu. Tôi khá hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Vợ tôi không phải là kiểu phụ nữ khéo léo nhưng tôi rất yêu cô ấy. Vợ tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi luôn thích về nhà ăn cơm cùng vợ con. Vợ tôi không đi làm, nhưng tôi luôn biết ơn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái, gia đình.
Từ khi con gái của tôi chào đời thì tôi đã nghe nhiều người nói con bé chẳng có mấy phần giống tôi. Họ nói con gái tôi có làn da ngăm, trong khi vợ chồng tôi đều da dẻ trắng trẻo. Khuôn mặt của con bé cũng chẳng có mấy nét giống tôi. Nhưng ai nói gì mặc kệ, tôi không quan tâm nữa. Tôi tin tưởng và yêu thương vợ nhất.
Thời gian gần đây tôi thấy có một việc rất kì lạ. Cứ khi tôi về nhà là thấy vợ vội vàng chạy ra ban công, đặt chậu hoa từ ban công xuống sàn đất. Có một hai lần như thế thì tôi cũng chẳng để ý. Đằng này có một lần tôi bất ngờ về nhà thì nghe tiếng vợ niềm nở chạy ra mở cửa: “Đi có mấy bước mà chậm thế anh?”. Vừa thấy mặt tôi thì vợ tôi tái mặt, ấp úng nói đang đợi người giao hàng. Sau đó tôi lại thấy vợ chạy ra ban công đặt chậu hoa xuống đất.
Thấy lạ quá, tôi hỏi sao vợ lại làm thế. Cô ấy chỉ trả lời: “Trời sắp mưa nên em để chậu hoa xuống, nhỡ mưa gió lớn thì hoa dễ bị gãy cành lắm”. Nhưng hôm đó rõ ràng là trời nắng, chẳng lẽ vợ tôi nhìn nhầm? Nhưng cả chục chậu hoa thì vợ tôi chỉ bê duy nhất chậu này, rốt cuộc là vì sao? Hay vì vợ tôi đặc biệt thích chậu hoa này?
Đến cuối tuần, tôi ở nhà phụ vợ trông con để cô ấy đi chợ. Khi con đã ngủ thì tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lúc đi ra ban công, tôi thấy trời nắng đẹp nên bê chậu hoa vợ tôi thích đặt trên ban công.
Chẳng ngờ, tầm vài phút sau thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh sao hôm nay vợ đi chợ về sớm thế? Đến lúc tôi mở cửa thì nghe giọng nói của một người đàn ông lạ: “Sao em nói hôm nay chồng em ở nhà, giờ lại muốn anh sang là thế nào?”.
Thấy tôi, người đàn ông này cứng mặt rồi quay lưng tính bỏ chạy, nhưng tôi đã nhanh tay bắt lại. Vừa nhìn qua tôi đã thấy khuôn mặt của gã quen quen, tôi sốc ngất nhận ra hóa ra gã rất giống con gái của tôi. Máu nóng trong người tôi cuồn cuộn, tôi tung ngay một cú đấm vào mặt gã, rồi kéo gã vào nhà nói chuyện cho ra lẽ.
Quả nhiên, gã đàn ông này là nhân tình của vợ tôi. Hai người âm thầm ra hiệu cho nhau bằng chậu hoa ngoài ban công kia. Nếu tôi không tình cờ giúp vợ đặt chậu hoa lên thì tôi sẽ còn bị hai người này lừa dối dài dài. Tôi phẫn nộ và đau lòng tột cùng. Khi tôi luôn hết lòng yêu thương vợ, miệt mài kiếm tiền để nuôi vợ con thì cô ấy chỉ biết ở nhà dan díu với người đàn ông khác.
Khi vợ tôi về thì kinh hoàng khi thấy mặt của nhân tình bị tôi đánh không thương tiếc. Vợ tôi vừa khóc vừa quỳ gối van xin tôi. Cô ấy nói sẽ viết đơn ly hôn, không làm khó tôi sau đó sẽ dọn đi ngay. Tôi thấy mình quá thất bại, như đánh mất tất cả, gia đình, vợ con đều không còn nữa!