Tôi đọc hết tin nhắn với nội dung 'Anh cảm ơn em', nhận ra số điện thoại ấy là ai, tôi chết đứng.
- Lấy chồng già sau 3 tháng tìm hiểu, chưa đầy 1 tuần, tôi đứng hình khi phải viết đơn ly hôn, ngậm ngùi vì điều anh tiết lộ
- Thấy vợ cũ ngất xỉu trong nhà hàng, tôi chạy vội nâng cô ấy đến bệnh viện thì lặng người khi nghe bác sĩ thông báo điều hối hận
Chúng tôi vừa kết hôn cách đây 1 tháng. Ngày chúng tôi cưới, khách mời của bố mẹ và bạn bè tôi đều đến chung vui. Nhờ thế, chúng tôi có được một khoản tiền mừng cưới kha khá.
Vì chưa có việc gì phải sử dụng đến số tiền này nên tôi bàn với vợ đem gửi vào ngân hàng. Tôi định sẽ để dành tiền cho đến lúc vợ sinh con. Tuy nhiên không hiểu sao, vợ tôi lại không đồng ý.
Cô ấy nói, số tiền nhỏ, gửi ngân hàng không được mấy đồng tiền lời. Đã thế, khi cần tiêu lại không thể rút nếu chưa đến kỳ hạn.
Tôi đồng ý, không bàn thêm, để mặc cho cô ấy tự xử lý. Biết tôi có tiền mừng cưới chưa dùng đến, em trai tôi đến hỏi vay. Cậu ấy định mua chiếc ô tô để chạy dịch vụ. Tôi thấy hợp lý nên bàn với vợ. Nào ngờ, cô ấy nói đã lấy hết tiền cho người khác vay rồi.
Tôi rất bất ngờ và không tin vì trước đây, dù làm việc gì, cô ấy đều hỏi qua ý kiến tôi. Tôi nói, tôi không trách việc vợ cho vay tiền mà không hỏi ý kiến chồng. Tôi chỉ lo vợ cả tin, cho vay rồi không đòi lại được, đến lúc sinh con lại không có tiền.
Nghe đến đây, cô ấy tỏ ra lo sợ và liên tục xin lỗi tôi. Sự lo sợ của vợ khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi nổi giận vì có cảm giác mình bị vợ lừa dối, xem thường.
Thấy tôi giận, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, nói: “Em lấy tiền đó cho mẹ em chữa bệnh rồi”. Tôi biết mẹ vợ có bệnh từ lâu, phải thuốc thang liên tục nhiều năm nay.
Có lẽ mấy hôm nay bệnh tình bà trở nặng, phải phẫu thuật nên cần số tiền lớn. Nghĩ vậy, tôi tự trách mình vô tâm nên không hỏi thêm về số tiền ấy nữa.
Thế nhưng, ít hôm sau, tôi vô tình thấy dòng tin nhắn: “Anh đã được phẫu thuật. Số tiền ấy sau này nhất định anh sẽ gửi lại cho em. Cám ơn em nhiều lắm” hiện lên trên màn hình điện thoại của vợ.
Tôi đã bị lừa dối. Cô ấy không đem tiền cho về cho mẹ chữa bệnh mà đem cho một người đàn ông nào đó.
Cầm điện thoại trên tay, tôi hỏi vợ đã đem số tiền mừng cưới cho ai. Nếu không trả lời thật, tôi sẽ ly hôn vì không thể sống với người phụ nữ lừa dối.
Biết không thể giấu thêm, cô ấy nói đã đem hết tiền mừng cưới cho người yêu cũ chữa bệnh. Trong nước mắt, vợ tôi kể. “Chúng em chia tay trước khi em yêu anh. Nhưng anh ấy là người em mang ơn.
Lúc đó, em bị suy thận độ 4. Có người cho thận nhưng em không có tiền mổ. Thương em, anh ấy vay mượn, bán chiếc xe máy mới mua để có tiền cho em phẫu thuật.
Bây giờ, anh ấy là bố đơn thân vì vừa mất vợ. Tháng trước, anh gặp tai nạn cần phẫu thuật nhưng không đủ tiền. Anh ấy không nhờ em nhưng em cảm thấy mình phải đáp đền những ân tình ngày trước. Em xin lỗi và mong anh hiểu cho em”.
Nghe vợ giải thích, tôi phần nào nguôi ngoai. Thế nhưng trong lòng tôi lại gợn lên những nghi ngờ. Liệu cô ấy có thật đã hết tình cảm với người cũ khi mà suốt thời gian qua, cả hai vẫn quan tâm, trò chuyện với nhau sau lưng tôi? Tôi không biết phải làm thế nào nữa.