Mai đã định chỉ cưới giả vờ rồi vài ngày sẽ bỏ ai dè tình hình thế này, giờ cô không biết phải làm sao.
- Vừa đụng đũa chị đã lăn đùng ra ôm bụng kêu đau, mẹ giục đến bệnh viện nhưng anh trai một mực không cho người yêu đi kiểm tra
- Bố chồng gõ cửa nàng dâu mới trong lúc chồng đi vắng, thấy tôi ông liền đề nghị một ‘giao dịch’ khiến tôi chết sững
Vì gia đình nghèo khó, Mai lặn lội lên thành phố làm người giúp việc từ năm 15 tuổi. Trải qua nhiều gia đình chủ không ra gì, bị đánh đập chửi mắng còn bị cắt lương liên tục nên Mai đâm chán nản định bỏ về quê. Nhưng đúng lúc đó thì mẹ ở nhà xảy ra chuyện.
Mẹ Mai vốn đã yếu từ mấy năm nay, dạo này trời trở lạnh nên bệnh viêm phổi càng nặng hơn và phải nhập viện điều trị. Trong lúc túng quẫn quá, Mai đành làm liều 1 chuyến để có tiền giúp mẹ.
Hôm đó, Mai lại đi xin việc nhưng gặp ngay nhà ông lão 70 chỉ sống 1 mình. Sau khi hỏi han, biết vợ ông lão đã mất nhiều năm nay, ông lại không có con cái gì nên Mai mạnh dạn nói:
- Tôi đang cần tiền gấp, vậy nên hãy cho tôi ứng trước lương 3 tháng được không?
Ông lão giật mình;
- Cô bị điên sao? Vừa gặp đã đòi ứng lương, tôi và cô đâu có quen biết gì.
Mai đột nhiên nói:
- Vậy thì cưới nhau đi, tôi là vợ ông thì vay tiền sẽ dễ hơn nhỉ.
Ai ngờ, sau câu nói tưởng vô tình đó lại thành 1 đám cưới thật. Ngày hôn lễ, Mai chỉ diện 1 chiếc áo dài rồi làm 2 mâm cỗ cúng gia tiên. Vì hoàn cảnh phải cưới ông chồng già hơn tuổi bố nên Mai cũng không muốn tổ chức rình rang.
Đêm tân hôn, nghĩ ông lão 70 tuổi rồi chẳng làm ăn được gì, Mai liền trùm chăn đi ngủ. Nhưng 1 lúc sau cứ thấy dưới gầm giường lục đục gì đó, Mai ngó xuống thì giật bắn mình:
- Ông làm trò gì dưới đó thế?
Ông lão vội chui ra, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Mai càng ngạc nhiên hơn:
- Hay ông giấu vàng bạc châu báu gì dưới gầm giường à? Cả đêm cứ lúi húi không định để tôi ngủ sao?
Ông lão thật thà trả lời:
- Làm gì có, chỉ là tôi đang … tìm mấy thứ kỷ vật của vợ tôi thôi.
Mai cười khẩy:
- Giờ còn kỷ vật gì nữa? Ông nhớ vợ như thế mà còn cưới tôi làm gì? Mặc dù ông đã cho tôi tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng tôi vẫn phải nói rằng ông sống giả tạo quá, ngay từ đầu đã cố tình ép tôi vào đường cùng để chấp nhận làm vợ ông.
Ông lão cầm trên tay tấm ảnh của vợ rồi đưa cho Mai:
- Tất cả cũng vì cô quá giống với người vợ đã khuất của tôi thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô cả, tôi chỉ cần được nhìn thấy cô mỗi ngày giống như được nhìn thấy bà ấy là được rồi.
Mai ngạc nhiên ú ớ:
- Quả là giống thật..nhưng…dù sao ông cũng thừa biết tôi là 1 người hoàn toàn khác, ông làm như thế này thì được gì?
Ông lão cúi mặt:
- Biết là không được gì, nhưng tôi quá yêu vợ mình vì vậy nhìn thấy cô tôi không thể không nảy ra ý nghĩ sở hữu. Tôi sẽ cho cô tiền bạc mọi thứ cô cần, miễn là cô ở cạnh tôi tới lúc tôi chết là được.
Mai á khẩu không nói nên lời, chẳng biết ông lão đó là đáng thương hay đáng trách. Mai đã định chỉ cưới giả vờ rồi vài ngày sẽ bỏ ai dè tình hình thế này, cô không biết phải làm sao cho phải?