Từ ngày vợ đẹp lên, tôi không được 'ân ái' một lần nào, nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, tôi cay đắng phát hiện ra sự thật đằng sau nguyên nhân đó

Tâm sự 15/02/2023 14:19

Làm được một thời gian, tôi thấy vợ bắt đầu sắm sửa nhiều hơn. Khi thì váy này, áo kia, khi lại thêm đồ trang điểm. Thấy lạ, tôi hỏi cô ấy chỉ buông thõng một câu: ‘Anh không muốn vợ mình đẹp à? Sao đàn ông các anh ích kỷ thế’.

Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi đến với nhau do mai mối. Cô ấy là công nhân may. Sau khi lấy tôi, cô ấy ở nhà nội trợ, phụ việc gia đình. Còn tôi là nhân viên giao hàng cho một công ty chuyển phát.

Ngoài giờ làm, có đơn hàng nào của khách gọi, tôi đều nhận vì mong có thêm thu nhập có tiền. Vợ chồng trẻ, nhiều lúc khó khăn kinh tế nhưng không một lần tôi than phiền với vợ.

Sau 2 năm kết hôn, chúng tôi có một cháu trai kháu khỉnh. Tôi hạnh phúc ngập tràn nghĩ sẽ làm bất cứ điều gì miễn vợ con hạnh phúc.

Thế nhưng, khi có con gánh nặng tài chính của chúng tôi ngày một lớn. Nhà cửa vẫn đi ở thuê. Vợ lại không thể đi làm công nhân may như xưa. Vì vậy, vợ tôi mới nghĩ ra cách đi làm thêm giúp việc theo giờ.

Sau khi nghe cô ấy thuyết phục về mức thu nhập cũng như linh động về giờ giấc tôi cũng xuôi tai.

Vậy là, con vừa được 1 tuổi, vợ chồng tôi nhờ bà ngoại vào trông cháu. Vợ nhận được khá nhiều người mướn với mức giá khá cao. Từ ngày có vợ đi làm, vấn đề tài chính của gia đình cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thế nhưng, mọi bi kịch bắt đầu từ đó.

Từ ngày vợ đẹp lên, tôi không được 'ân ái' một lần nào, nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, tôi cay đắng phát hiện ra sự thật đằng sau nguyên nhân đó  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm được một thời gian, tôi thấy vợ bắt đầu sắm sửa nhiều hơn. Khi thì váy này, áo kia, khi lại thêm đồ trang điểm. Thấy lạ, tôi hỏi cô ấy chỉ buông thõng một câu: ‘Anh không muốn vợ mình đẹp à? Sao đàn ông các anh ích kỷ thế’.

Nghe vợ nói vậy tôi cũng chẳng nói lại gì. Tính tôi hiền lành, vợ thì ngang bướng, cô ấy đã muốn làm gì tôi có cản cũng chẳng được.

Từ dạo vợ đẹp lên, tôi không được vui ngày nào. Đêm đến đụng vào người cô ấy cũng bị đẩy ra, khi thì lý do mệt, khi lại bảo ‘đến tháng’…

Cho đến một ngày, có cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi cho tôi gấp gáp: ‘Mày có đến ngay đây không? Vợ mày đang bị bắt tại trận đây!’.

Tôi nghe mà rùng mình. Không đắn đo, tôi chạy đến địa chỉ người phụ nữ trong điện thoại nói. Đó là một căn biệt thự khá khang trang. Tôi bấm chuông và có người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho tôi với vẻ mặt hằm hằm.

Linh tính mách bảo với tôi sẽ có chuyện chẳng lành. Bước vào căn nhà thì… ôi thôi, một cảnh tượng khiến tôi rụng rời chân tay. Vợ tôi và một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch đang ngồi khúm núm trong phòng khách.

Tôi vừa vào vợ đã chạy lại và quỳ dưới chân tôi mà van xin: ‘Anh ơi, tha lỗi cho em’.

Tôi bình tĩnh bảo em ngồi lên rồi nói chuyện. Lúc này, người phụ nữ lạ mặt mới lên tiếng. Bà ta thông báo vừa bắt tại trận vợ tôi và chồng của bà ta ‘mèo mả gà đồng’.

Bà ta bảo: ‘Tôi kêu anh đến là để đưa vợ về dạy dỗ. Tiền công giúp việc của cô ta, tôi trả đủ. Hãy giữ vợ cho kỹ, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa’.

Nghe xong mà tôi thấy nhục. Cái nhục của thằng đàn ông bị ‘cắm sừng’ và nỗi nhục của kẻ nghèo hèn.

Sau hôm đó, tôi lẳng lặng bỏ lại vợ con và về quê. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi làm vậy, có lẽ là tôi trốn chạy. Tôi không nói bất cứ điều gì với hai gia đình. Nhìn thấy đứa trẻ còn thèm hơi sữa của mẹ nó mà tôi không đành lòng.

Một tuần sau, tôi trở lại ngôi nhà chung. Tôi chủ động hỏi vợ đã lừa dối tôi bao lâu? Lúc này cô ta mới òa khóc và kể rằng mọi chuyện mới xảy ra cách đây mấy tháng. Ông chủ nhà là một người đàn ông khá phong độ và thành đạt. Ông này lại luôn nói ngon ngọt, tâm lý, vợ ‘đổ’ ông ta lúc nào không hay.

Đặc biệt, cô ta còn tiết lộ một chuyện khá động trời, rằng, kể từ khi lấy tôi, chưa một lần cô ta biết thế nào là thăng hoa, là l.ên đ.ỉnh. Đến khi gặp ông chủ cô ta mới cảm nhận được sự thỏa mãn thực sự về mặt thể xác.

Nghe đến đây, tôi lại một lần c.hết điếng. Cô ta cũng đồng ý ly hôn và cảm ơn vì tôi đã giữ kín cho chuyện này.

Nói thật, đến bây giờ tôi không biết phải làm sao? Vừa thấy thương mà cũng vừa thấy kinh tởm người đàn bà mà bấy lâu nay mình đầu gối tay ấp.

Thương tình để cho bạn thân ở nhà chung với chồng, tôi không ngờ đó lại là quyết định hối hận nhất cuộc đời mình

Thời gian gần đây, Lan – cô bạn cũ hồi đại học giờ đang làm việc ở quê, lên Hà Nội học tiếp cao học có hay tới nhà tôi chơi. Lan vốn là hoa khôi của lớp ngày ấy, đến bọn con gái chúng tôi cũng còn phải xuýt xoa huống hồ cách con trai. Vậy nhưng đến giờ Lan vẫn chưa chồng, có lẽ cũng là duyên số.

TIN MỚI NHẤT