Không đợi tôi nói hết câu anh ngay lập tức phản ứng, điều mà anh nói khiến tôi ngã ngửa, nhận ra điều chồng làm bấy lâu.
- Hận tình cũ nên tôi cưới bừa gái quán hát về làm vợ, đêm tân hôn, tôi sướng lên tận trời khi lật ga trải giường cùng lời thổ lộ của em
- Xa vợ suốt 1 tuần nên nhớ quá, đêm đầu tiên tôi lao đến kéo ngay cô ấy vào phòng ngủ, để rồi ‘sốc’ khi cởi áo vợ
Tôi cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên, lần cuối cùng chồng tặng quà cho mình là khi nào. Một năm trước? Hay hai năm trước? Thật sự tôi không thể nhớ nổi nữa.
Tôi và chồng đã kết hôn được 15 năm, có với nhau một nàng công chúa 10 tuổi. Chồng tôi có công việc ổn định, lương tuy không cao nhưng cũng đủ cho gia đình một cuộc sống đủ đầy. Tiền lương của tôi lại thấp, chỉ đủ trang trải chi phí ăn uống cho gia đình thôi.
Hai vợ chồng tôi ít khi xảy ra xích mích, khá hòa thuận nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Mãi tới những năm gần đây, khi công ty tuyển dụng nhiều nhân viên trẻ tuổi, tôi mới nhận ra vấn đề hôn nhân của mình nằm ở đâu.
Vào ngày sinh nhật hay lễ tình nhân, giáng sinh,… những cô gái đó đều nhận được rất nhiều quà cáp từ bạn trai hoặc chồng. Ai ai cũng hào hứng bàn tán về chuyện này, nào là sinh nhật được bạn trai tặng son, ngày Valentine được chồng tặng đồng hồ đắt tiền,…
Hôm qua một cô gái trong công ty tôi nhận được một bó hoa to đùng, bên trong đầy mỹ phẩm do bạn trai tặng. Cô cười như bắt được vàng ôm lên công ty khiến cả phòng ồ lên xuýt xoa, khen không tiếc lời. Khi mọi người đang bàn luận về món quà này, cô gái kia quay sang hỏi tôi:
- Chị Thủy, chồng chị đã tặng quà Valentine cho chị chưa? Chồng chị tặng gì vậy?
Câu hỏi bất ngờ của đồng nghiệp khiến tôi sửng sốt hồi lâu. Thấy tôi ấp úng, cô gái vội vàng “chữa cháy: “Chắc anh muốn tặng đúng ngày nên chị chưa có quà chứ gì?”. Tôi chỉ cười trừ rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Tôi cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên, lần cuối cùng chồng tặng quà cho mình là khi nào. Một năm trước? Hay hai năm trước? Thật sự tôi không thể nhớ nổi nữa. Mãi tới tận chiều, tôi mới nhớ ra lần gần đây nhất chồng tặng quà cho tôi là nửa năm sau khi kết hôn. Khi ấy anh đã tặng tôi một chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ này được công ty anh tặng công nhân thay cho một phần tiền lương khi nhà máy phá sản. Đó là lần duy nhất, mà suy cho cũng cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi, chứ không phải là món quà anh có chủ đích mua tặng. Ngẫm lại tôi không khỏi chạnh lòng.
Gần đây chồng còn thường xuyên đi sớm về muộn nên tâm trạng của tôi càng tồi tệ hơn. Hôm nay người người nô nức đi chơi, đi mua quà tặng người yêu, tặng vợ thì chồng tôi lại trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Việc này như giọt nước tràn ly khiến nỗi bất bình mà tôi phải chịu đựng suốt nhiều năm qua bùng phát. Tôi lớn tiếng quát mắng chồng:
- Anh làm cái gì mà giờ mới về nhà, đã vậy còn say xỉn? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Tại sao anh không tặng quà cho em? Tại sao trong suốt 15 năm qua anh chưa bao giờ mua một món quà nào cho em, dù to dù nhỏ. Hay là anh thấy việc này không cần thiết, em không xứng đáng được nhận quà?
Chồng tôi đứng phắt dậy, chỉ vào những đồ đạc trong nhà rồi gằn giọng hỏi:
- Cái này ai mua? Tiền học phí của các con ai trả? Xây nhà, mua xe ai trả tiền? Ai đưa tiền báo hiếu bố mẹ hai bên hàng tháng?
- Anh đừng đổi chủ đề, em đang nói về vấn đề giữa hai chúng ta. Em hỏi anh tại sao suốt 15 năm qua anh không mua quà tặng em, một bông hoa cũng chẳng có?
Chồng nhìn tôi cười nhạt: Thế em đã tặng quà gì cho anh?
Câu hỏi của chồng như đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ say hàng chục năm. Tôi ngẩn cả người, không nói được gì thêm nữa. Tôi nhớ mình chưa từng mua quà tặng chồng. Trong nhà anh là người cầm tiền, mỗi tháng anh đưa cho tôi một khoản tiền nhất định, cùng với tiền lương của tôi để đi chợ. Phần còn lại anh gửi báo hiếu bố mẹ hai bên và tích cóp tiền xây nhà, mua xe, những vật dụng lớn trong nhà như tivi, máy giặt, giường tủ,… cũng là anh trả tiền.
Chính vì vậy quần áo, đồ dùng sinh hoạt của chồng đều là do anh tự mua, tôi chưa bao giờ hỏi đến. Mà tôi đâu có dư dả gì, mỗi tháng chỉ dư ra một chút xíu đủ để tôi mua mỹ phẩm thôi.
Nhớ hồi chưa cưới, khi hai đứa còn nghèo, thỉnh thoảng anh cũng tặng tôi bông hoa, gói quà nho nhỏ nhưng mỗi lần như vậy tôi đều mắng anh lãng phí, không thực tế và bảo phải tích cóp cho tương lai. Dần dần cả hai đều quá chú trọng đến cuộc sống mà quên mất việc hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng rất quan trọng.
Biết mình đã sai, tôi liền chạy đến ôm chồng nói lời xin lỗi rồi khóc như một đứa trẻ. Anh cũng xin lỗi tôi vì quá khô khan, cứng nhắc và hứa sẽ bù cho tôi một ngày lễ tình nhân vào ngày mai. Tôi rất tò mò không biết anh sẽ tặng quà gì cho tôi sau 15 năm cưới, nhưng nhân dịp này tôi cũng sẽ chuẩn bị cho anh một món quà.