Cú đẩy cửa nhà vệ sinh đã làm tôi trông thấy cảnh tượng kinh hãi...
- Cưới 47 ngày thì ly hôn rồi bị mẹ chồng mỉa mai, tôi để lại tờ giấy khiến cả nhà họ chạy theo van xin
- Thấy bố mẹ tôi đem gà từ quê lên, chồng mở ra xem rồi ném thẳng vào thùng rác
Tính tôi xởi lởi, vui vẻ, có gì nói nấy và đặc biệt rất thích kết bạn với những ai luôn lạc quan yêu đời. Mẹ đẻ tôi từng chê trách nếu cứ sống vô tư như tôi thì sẽ chẳng thể thấu cảm hết những mảnh đời bất hạnh trong đời. Nhưng tôi chỉ tâm niệm rằng mình chỉ có một lần để sống, hà cớ gì cứ phải che giấu suy nghĩ, rồi ưu phiền buồn khổ? Vậy nên sau khi lấy chồng, người mà tôi không ưa nhất trong gia đình chính là chị chồng.
Tôi sinh năm 1992, chị chồng sinh năm 1986, khoảng cách 6 tuổi cũng chẳng phải quá lớn nên tôi cứ nghĩ mối quan hệ sẽ rất hòa thuận. Lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi cố gắng vui vẻ và gây tiếng cười bằng sự nhiệt tình của mình. Song từ bố mẹ chồng cho tới em trai chồng đều cảm thấy phấn khởi, chỉ riêng chị chồng cứ đăm đăm khó tính. Từ lần đó, có lẽ tôi đã "ghim" chị chồng trong lòng. Dần dần, tôi vẫn tỏ ra niềm nở với chị ấy nhưng chị tỏ vẻ tránh xa, lầm lì, hiếm khi giao tiếp chân thành với tôi.
Hiện chị chồng đang sống với bố mẹ chồng, chưa kết hôn. Từng có lần tôi hỏi chồng "Bà này chắc khó tính đúng không anh nên mới ở một mình lâu đến vậy. Hay chị ấy không thích lấy đàn ông?" thì chồng tôi bảo "Chả biết nữa, có lẽ tính chị thích cuộc sống độc thân hơn là kết hôn. Em không nên tò mò làm gì cả, cứ kệ chị ấy thôi".
Ảnh minh hoạ.
Tính đến nay, tôi đã lấy chồng được một năm rưỡi. Tính cách của tôi vẫn như vậy, cuộc sống hôn nhân thực sự khiến tôi thoải mái. Dù đôi khi tụ tập ở nhà bố mẹ chồng, nhìn thấy chị chồng, tôi lại thấy hơi tự ái. Bởi ít nhất, chị ấy cũng nên cho tôi cảm giác mình đã trở thành thành viên của gia đình chứ. Đằng này, từ trước tới nay, chị ấy vẫn cứ lạnh lùng như băng, trưng ra bộ mặt khó tính đăm đăm.
Cũng chưa có dịp nào tôi được hỏi kỹ về lý do chị chồng vẫn sống độc thân, cho tới một sự việc mới đây, tôi vỡ lẽ ra tất cả. Tôi đã sai từ trước tới nay rồi mọi người ạ...
Hôm đó khi đang ăn cơm ở nhà bố mẹ chồng, bữa này liên hoan em trai chồng nhận bằng tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, tôi mua hai con gà rang muối rất ngon. Trong bữa cơm, chồng tôi có bảo em trai là "Giỏi giang thế này thì sau phải chọn vợ kỹ vào nhé!"
Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà lại đế thêm câu hơi... vô duyên "Kỹ thì cũng kỹ vừa vừa thôi, không là như chị cả bây giờ vẫn một mình đây này".
Nào ngờ, cả nhà đang vui vẻ bỗng im bặt. Tôi cũng nhận ra sự vô tư thái quá của mình nên đã lặng lẽ ăn và chẳng nói thêm nữa. Chị chồng cầm điện thoại đứng dậy, hình như có ai đó gọi cho chị ấy. Sau bữa ăn, tôi thấy chị chồng lên trên tầng, tôi định gọi chị xuống ăn hoa quả thì vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh ở trước cửa phòng chị. Tôi nghe thấy tiếng khóc, trong lòng bủn rủn...
Tôi mạn phép đẩy cửa vào xem có chuyện gì xảy ra không thì chứng kiến cảnh tượng rất bẽ bàng. Chị chồng đầu tóc bù xù, nhìn thẳng vào gương, nét mặt thất thần và cực kỳ đáng sợ. Chị ấy còn bảo tôi ra ngoài đi, vì tôn trọng chị nên tôi cũng bước ra. Tôi chạy ngay đến chỗ chồng mình và hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh đưa tôi tới một góc khuất rồi kể hết mọi chuyện.
Chồng tôi bảo ngày xưa chị chồng cũng có người yêu, hai người họ tới nhà nhau chơi thường xuyên. Trong một lần tới chơi nhà mình, anh ấy có sửa bình nóng lạnh giúp, nhưng không ngờ bị điện giật mất ngay tại chỗ chẳng cứu được. Sau đó, chị chồng quá hối hận và buồn khổ, quyết không bao giờ quen thêm ai. Cứ khi nào chị buồn, mọi người lại thấy chị chạy vào nhà vệ sinh khóc. Lâu dần đã quen, giờ không một ai muốn nhắc lại chuyện xưa. Hôm nay, vì tôi đã nói đúng đến "điều cấm kỵ" nên có thể chị ấy mới khóc lóc.
Chồng tôi còn khuyên tôi nên xin lỗi chị chồng, đồng thời đừng quá phức tạp hóa mọi thứ, bởi chị chồng lạnh lùng bên ngoài là vậy song chẳng để bụng ai. Hôm đó, chị chồng bảo mệt nên đi ngủ, đóng chặt cửa. Từ đấy đến giờ, tôi chưa gặp chị lần nào, chưa có cơ hội xin lỗi. Tôi hồ đồ quá, chỉ vì sự vô tư quá đà mà làm mất cảm tình giữa hai chị em...