Tôi sinh nghi nên đã bám theo sau. Mẹ vào trong hẻm rồi đến một dãy phòng trọ, tôi choáng váng khi thấy mặt người đàn ông này.
- Chị đột tử khi phát hiện chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, thái độ của anh khiến cả tang lễ giận ‘tím mặt’
- Thương phận chị hàng xóm chẳng chồng nhưng lại có con, một hôm đường đột sang nhà chơi thì chết điếng khi biết danh tính người chồng giấu mặt bấy lâu
Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, có hai con đang học tiểu học. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng tôi phản ứng rất gay gắt. Anh ấy bảo từ nhỏ đã bị bố bỏ rơi, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn thành đạt, bây giờ phải có trách nhiệm chăm sóc quãng đời còn lại của mẹ.
Hằng ngày chúng tôi đi làm và đưa đón các con, còn mẹ chồng ở nhà mỗi việc đi chợ và nấu ăn bữa tối. Nhiều ngày nay, tối nào mẹ cũng nấu đồ ăn nhiều lắm, tôi thấy hơi lãng phí. Đổ đi thì tiếc mà thức ăn để qua đêm ăn đâu có tốt. Vì vậy đã nhắc khéo mẹ nấu vừa đủ ăn, thế nhưng mẹ nói là để hôm sau ở nhà bà ăn cho đỡ khỏi tốn tiền mua bữa sáng.
Tối hôm qua, tôi đi tập thể dục thẩm mỹ về muộn, về gần đến cổng thì thấy mẹ chồng xách một túi bóng đen đi đâu rất vội vã. Tôi sinh nghi nên đã bám theo sau. Mẹ vào trong hẻm rồi đến một dãy phòng trọ và đưa đồ ăn cho một người đàn ông lớn tuổi.
Về đến nhà tôi liền kể cho chồng nghe ngay. Không thể đợi mẹ về để hỏi, chồng tôi phóng xe thẳng đến xóm trọ đó. Vừa nhìn thấy 2 người họ, chồng tôi tức giận nói: "Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi, vơ hết của cải trong gia đình đi theo nhân tình, giờ còn dám về đây hả?".
Mẹ chồng vừa khóc vừa nói là đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại, dù sao đó cũng là người đẻ ra chồng tôi, không được hỗn hào thế. Mẹ còn nói là ông ấy đang bị ung thư, khuyên chồng tôi đưa đi bệnh viện để xạ trị, còn nước còn tát.
Chồng tôi nói ông ấy không xứng là bố và yêu cầu mẹ không được mang đồ ăn đến xóm trọ nữa. Sau đó chồng tôi kéo mẹ về và chẳng bận tâm đến những lời hối lỗi của bố.
Tôi khuyên chồng hãy mở rộng lòng, đừng hận thù với chính người sinh ra mình. Anh ấy trợn trừng mắt lên quát vợ, bảo tôi có rơi vào hoàn cảnh bị bố bỏ rơi đâu mà cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát đó.
Sau hôm đó mẹ chồng ngày nào cũng bảo tôi đưa thức ăn cho bố chồng vì bà sợ con trai mắng. Tôi rất sợ bị chồng phát hiện làm chuyện trái ý anh. Nhìn bố chồng tiều tụy rất đáng thương. Tôi thật không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?