Giờ đây anh là một người hoàn toàn khác, nhưng không ngờ cô gái năm xưa lại đến bên cạnh mình và làm điều ấy
- Chồng vừa bước ra ngoài, tôi khẽ nhìn thì bàng hoàng thấy những thứ hiện trên máy tính của chồng, lật tẩy những gì anh giấu bấy lâu
- Nửa đêm về nhà ngủ say, tôi điếng người khi ô sin mò mẫm vào phòng chủ, đứng giữa nhà, chị ta thảng thốt khi có người đang nhìn mình
Thi là 1 chàng trai chăm chỉ, thật thà, nhìn anh ai cũng có thiện cảm và rất quý mến. Nhưng khổ nỗi nhà Thi rất nghèo nên nhiều lúc anh cứ tự ti, bao cô gái đến bên muốn làm bạn gái anh đều bị anh từ chối vì anh sợ mình không xứng với họ.
Ra trường đi làm được 2 năm thì Thi quen Hằng. Anh đem lòng yêu cô và đó cũng là mối tình đầu của Thi. Từ ngày có Hằng anh thấy cuộc đời mình trở nên thật tươi đẹp. Thi chiều bạn gái vô cùng nhưng cũng vì vậy mà càng ngày Hằng càng được lướt hay bắt nạt anh, lại hay ghen tuông vô cớ khiến Thi rất mệt mỏi.
Hôm đó họ cãi vã nhau, Hằng bỏ lên taxi đi về trước, Thi không đuổi theo mà lấy xe máy lang thang dạo quanh Hà Nội. Anh không muốn suốt ngày phải chạy theo rồi xin lỗi khi mà mình chẳng làm gì sai cả. Lúc đang chán nản định tìm quán nào đó tạt vào ăn đêm rồi làm cốc bia giải khuây thì bỗng dưng anh thấy có 3 gã bặm rượu đang lôi 1 cô bé vào góc tối.
- Các chú ơi cháu cầu xin các chú hãy tha cho cháu, cháu xin các chú đấy. Cháu chỉ là đứa bé ăn mày, mong các chú rủ lòng thương hãy tha cho cháu.
Thấy vậy Thi liền lao tới đánh nhau với chúng:
- Mày là thằng nào mà lại dám xen vào việc của bọn tao hả, cút mau.
- Các anh có còn là con người không, đến đứa trẻ ăn mày cũng không tha. Bộ các anh không có em gái hay người thân à mà lại đi làm mấy chuyện thất đức, đồi bại như vậy.
- Thằng này lo chuyện bao đồng nhỉ, cút ngay cho tao.
Tức giận Thi lao vào đánh họ túi bụi, 3 người kia hiếp sức đánh lại khiến anh cũng được phen đau điếng. 1 vài người thấy ẩu đả thì lao vào cứu giúp. Sau 1 hồi vật lộn cuối cùng chúng cũng bỏ chạy, lúc này Thi nhìn xuống cô bé đang ngồi ru rú 1 góc run cầm cập, anh chìa tay ra nhẹ nhàng:
- Nào cô bé lại đây với anh.
Cô bé ăn mày nhìn Thi 1 lúc rồi mới dám đứng dậy. Hôm đó Thi chạy loanh quanh mua cho cô bé ít bộ đồ, đưa vào quán mua cơm cho rồi hỏi:
- Đêm nay em có chỗ ngủ chưa?
Cô bé lắc đầu.
- Về chỗ anh nhé, yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu. Thi cho cô bé ấy ngủ lại 1 đêm rồi định bụng ngày mai sẽ đi xin cho cô bé vào làm ở 1 nơi nào đó. Nhưng chiều mai đi làm về anh đã thấy cô ấy biến mất khỏi nhà mình, có chút hụt hẫng lo lắng nhưng rồi Thi tự trấn an:
- Xã hội còn nhiều người khổ mình quản sao hết được, chỉ mong cô bé sẽ bình an.
Bẵng đi 1 thời gian dài anh lấy vợ sinh con và dần quên cô gái kia đi. Anh không hề biết rằng ngày ngày cô bé ấy vẫn chạy đến trước cửa nơi anh trọ nhìn lên mỉm cười rồi lại mất hút. Cô bé tự đi xin việc, lúc thì làm bưng bê lúc thì dọn dẹp. Càng lớn cô bé càng xinh xắn trắng trẻo nên xin được vào bán quần áo cho 1 tiệm quần áo. Cô chủ lại không có con nên nhận cô bé ấy làm con và từ đó cô bé ăn mày năm xưa tên là Hạnh đã có 1 mái ấm thực sự.
Cô có mẹ có bố có tình thương có cả công việc và niềm hạnh phúc nữa. Còn Thi cưới vợ được 8 năm thì tai họa ập đến nhà anh. Hôm đó anh đi xe máy từ quê người bạn lên bị tai nạn phải cưa mất 1 bên đôi chân. Sau 1 thời gian chăm sóc chồng cô vợ chán nản quá liền đòi ly hôn. Cô ta ôm con bỏ đi để lại Thi 1 mình bơ vơ, đôi lúc anh đã nghĩ đến cái chết.
Rồi 1 chiều mùa thu, cô bé năm xưa từng được anh giúp đỡ xuất hiện trước nhà. Húng ú ớ còn Hạnh mắt lưng tròng:
- Cô là…
- Là cô bé năm xưa được anh cứu giúp khỏi bọn yêu râu xanh đây.
- Ôi Hạnh hả em, sao em biết nhà anh mà tới đây, nhìn em bây giờ khác quá.
- Năm xưa em ghi nhớ địa chỉ của anh trên chứng minh thư anh để ở bàn, em vẫn dõi theo anh mà anh không biết đấy thôi.
Họ mừng vui trò chuyện với nhau cả buổi, Thi buồn râu khi kể về gia đình của mình. Còn Hạnh cô chẳng hiểu vì sao mình lại vui vui vì đây là lúc cô muốn lấy trái tim cũng như tấm chân tình báo đáp cho anh. 10 năm qua cô chưa từng yêu ai vì trái tim cô đã dành chỗ cho người đàn ông tốt bụng năm xưa đã cứu giúp mình.
Thi từ chối tình cảm của Hạnh vì nghĩ cô còn trẻ còn nhiều cơ hội trong khi anh chỉ là kẻ tật nguyền. Nhưng mặc kệ tất cả ngày nào Hạnh cũng vượt 40 cây số đến để chăm sóc Thi. Cứ bền bỉ như vậy suốt 2 năm cuối cùng họ về chung nhà trong sự chúc phúc của mọi người. Thi cứ nghĩ tất cả giống như 1 câu chuyện cổ tích vậy, anh không nghĩ hành động năm xưa của mình lại được Hạnh khắc cốt ghi tâm như vậy. Giờ đây Hạnh cho anh mái ấm, hạnh phúc lẫn tình yêu mà lâu lắm rồi anh không cảm nhận được.