Đứng sau cánh cửa phòng ăn tôi nghe hết câu chuyện của bà và chồng, thật không ngờ 2 người lại có kế hoạch thâm hiểm đến như thế.
- Hình ảnh khiến tôi ám ảnh, khi chị cởi chiếc áo ra, hàng trăm lằn roi chi chít đang hằn trên nước da nõn nà, chị khóc ngất kể về cuộc đời mình
- Lạ đời, gần nửa năm cứ đến ngày rằm chồng mới chịu gần gũi, đến hôm về quê chồng ăn giỗ tôi mới biết sự thật tày trời, nghe xong là tay chân tôi rụng rời
"Của chồng công vợ", nhiều người đã tin vào câu nói đó mà mặc nhiên hi sinh mọi thứ vì chồng. Tiếc rằng, cuối cùng cái họ nhận lại chỉ là sự coi thường của chính người chồng mình thương yêu nhất.
Chuyện đáng buồn ấy vẫn thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hôn nhân, khiến nhiều người đúc rút ra kinh nghiệm: Phụ nữ khi kết hôn, dù yêu đến mấy cũng phải chừa cho mình 1 đường lui, không sẽ thiệt thân lắm. Giống như câu chuyện chia sẻ của Thu Trang dưới đây chẳng hạn.
Trang kể: "Vì hai bên gia đình đều không có điều kiện nên sau khi kết hôn, vợ chồng em phải tự lực lo cuộc sống. Sau có người tư vấn, em quyết định vay mượn tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động vài năm để kiếm ít vốn sau này về nước làm ăn.
Mất hơn 2 tháng Lâm mới ổn định cuộc sống bên đó. Tuần đôi ba lần anh gọi về động viên vợ. Đúng như kế hoạch, mỗi tháng anh gửi về cho em 10 triệu lo chi tiêu và trả nợ. Nhưng rồi số tiền ấy cứ ngày một rút xuống, tháng còn 7 triệu, tháng 5 triệu. Lâm bảo bên ấy công việc ngày càng khó khăn. Phải cố chắt bóp lắm anh mới gửi được cho em bằng ấy tiền".
Nghe chồng nói, Trang lại thấy thương nên chẳng dám đòi hỏi tiền chồng. Cô chỉ mong Lâm khỏe mạnh, sớm về đoàn tụ cùng vợ con. Còn ở nhà, Trang đành tích góp tằn tiện sống qua ngày. Tiền anh gửi về Trang đều gom lại lo trả nợ người ta.
Mong mãi cũng tới ngày Lâm hết hạn hợp đồng về nước. Nhưng Trang kể: "5 năm trước anh đi thế nào, 5 năm sau trở về y như thế. Tiền đưa vợ được đúng hơn chục triệu.
Bạn bè đồng nghiệp biết tin chồng em về, ai cũng chúc mừng bảo lần này em được đổi đời. Chồng đi ngần ấy năm phải mang về cho cả tỷ ấy chứ. Nghe họ nói, em chỉ biết cười trừ".
Trang không trách chồng, cô bảo như thế là Lâm đã cố gắng rồi. Đâu phải ai đi nước ngoài về cũng giàu đâu. Miễn Lâm hết lòng vì gia đình là được.
Lâm về hôm trước, hôm sau hai vợ chồng đưa con về thăm bố mẹ anh. Thấy con trai về, ông bà mừng lắm. Đặc biệt, lúc ngồi ăn cơm, mẹ chồng Trang khoe: "Bố mẹ chơi sổ số, may mắn trúng giải độc đắc được hơn tỷ. Bố mẹ mua luôn một ngôi nhà mới trên huyện, với sắm 1 cái xe máy đi lại cho tiện. Sang tuần bố mẹ sẽ dọn sang nhà mới, các con nhớ về nhé".
Nghe bà nói Trang khá bất ngờ, dù cũng mừng thay cho nhà chồng. Song chẳng hiểu tại sao cô thấy chuyện trúng sổ số của mẹ chồng có gì đó hơi lạ.
Khi quay lại thành phố, Trang hỏi Lâm: "Bố mẹ trúng số lúc nào mà em không biết nhỉ. Trước giờ có gì mẹ cũng gọi điện kể cho em nghe luôn. Cả anh nữa, anh biết bố mẹ trúng số từ trước rồi hay sao mà không thấy anh tỏ vẻ bất ngờ gì thế?".
Vợ hỏi, Lâm đỏ mặt, luống cuống: "Thì anh cũng mới biết. Mà thôi, em đi ngủ đi. Ông bà được tiền, mua được nhà là mừng rồi. Em quan tâm gì nhiều".
Chồng nói thế, Trang không hỏi nữa. Bẵng đi 1 tuần, hôm về làm tân gia cho bố mẹ chồng. Trong lúc sắp cỗ, có mâm còn thiếu món, Trang định chạy xuống bếp lấy đồ bổ sung. Ngờ đâu đi ngang qua phòng mẹ chồng, Trang nghe được 2 mẹ con Lâm đang nói chuyện: "Nhớ đừng để lộ cho vợ con biết nhà này mua bằng tiền đi xuất khẩu lao động con gửi về nhé. Cô ấy hỏi, mẹ cứ nói trúng số như thế là được. Vợ chồng hòa thuận chẳng sao, đề phòng nhỡ có chuyện, khỏi bị chia tài sản".
Trang bảo: "Em nghe mà chết điếng luôn mọi người ạ. Uất ức nhưng vì nhà đang đông người nên em không tiện làm ầm. Tối ấy về em tra hỏi mãi chồng mới chịu khai. Song thái độ của anh làm em thất vọng thất sự. Anh bảo đó là tiền do mồ hôi công sức anh kiếm được, em không có quyền hành gì can thiệp.
Từ đó vợ chồng em bắt đầu cãi vã nhau liên tục. Mỗi lần vợ nói động tới khoản tiền kia, Lâm liền thách thức em rằng nếu muốn cứ việc ly hôn, anh sẵn sàng ký. Chuyện này khiến em uất ức, thất vọng về chồng vô cùng. Song em vẫn chưa tìm được ra cách giải quyết nào cho thỏa đáng".
Câu chuyện của Trang khiến nhiều người bức xúc. Họ cho rằng thái độ và cách hành xử của Lâm như thế là không được. Người mắng Lâm bạc tình, người bảo anh quá đáng vì "của chồng công vợ", tiền đi làm về là tiền chung không thể đưa mẹ mà không cho vợ biết như thế.
Bên cạnh đó cũng nhiều người bảo Trang dại mới tin chồng quá mức như thế. Song qua chuyện nhà Trang ta mới thấy, đúng là trong hôn nhân dù yêu chồng, tin chồng đến mấy phụ nữ vẫn phải chừa cho mình con đường rút lui. Bởi sự đời khó đoán, chẳng may vớ được anh chồng ích kỷ, vô tình như Lâm, chẳng phải chị em sẽ thiệt lắm sao…