Vốn Duy rất thích có đông con cái nhưng vì nghèo nên vợ chồng Duy bàn bạc sẽ chỉ sinh một đứa con thôi. Vậy nhưng đến khi cô con gái được 5 tuổi thì vợ chồng Duy vỡ kế hoạch khi Thanh mang thai đứa con thứ hai
Hơn 35 tuổi Duy mới góp được số tiền kha khá để cưới Thanh về làm vợ, cả hai vợ chồng Duy đều là người ít học hành, đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng không đủ sống. Dù khó khăn như vậy nhưng cả hai tự nhủ chỉ cần nỗ lực thì rồi nhất định sẽ thoát nghèo. Nhất là sau khi hai vợ chồng sinh được cô con gái đầu lòng thì tổ ấm nhỏ của cả hai vợ chồng luôn ngập tràn tiếng cưới.
Vốn Duy rất thích có đông con cái nhưng vì nghèo nên vợ chồng Duy bàn bạc sẽ chỉ sinh một đứa con thôi. Vậy nhưng đến khi cô con gái được 5 tuổi thì vợ chồng Duy vỡ kế hoạch khi Thanh mang thai đứa con thứ hai, với người ta đó là niềm vui nhưng với Duy thì đó là cả khó khăn phải đương đầu vì nếu sinh con ra anh không biết có đủ sức nuôi con hay không. Bây giờ chỉ mới có một đứa con gái mà vợ chồng anh đã chật vật, chắt chiu đừng đồng lắm rồi, nếu sinh đứa con thứ này ra nữa thì chỉ có ra đường dắt nhau đi ăn mày.
Suy nghĩ đến mấy đêm mất ăn mất ngủ nhưng Duy vẫn không tìm ra cách nào khác. Anh muốn bỏ việc công nhân lương 3 triệu/tháng để kiếm việc khác lương cao hơn. Nhưng mà thời buổi xin việc khó khăn giờ đi đâu với người không có bằng cấp như Duy thì rất khó. Thậm chí vì khổ sở quá mà Thanh còn bàn với chồng đi phá thai, thế nhưng khi đến viện bác sỹ báo là giới tính thai nhi là trai thì vợ chồng anh lại thương con nên quyết định giữ lại.
Vậy nhưng từ ngày Thanh sinh vì sức khỏe yếu cộng với không ai giữ con cho nên Thanh đành ở nhà. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Duy. Đến khi đứa con thứ 2 được 3 tháng thì Thanh lại không đủ sữa phải mua sữa ngoài rất tốn kém. Lắm lúc đi làm về mệt mỏi mà nghe con trai khóc còn con gái mếu máo đòi ăn khiến Duy mệt mỏi vô cùng. Thương chồng vất vả nên khi con trai được hơn 1 tuổi thì Thanh đi làm lại.
Vì không đủ tiền thuê người trông giữ con nên vợ chồng Duy để cho con gái lớn ở nhà trông coi luôn đứa con nhỏ.
- Bây giờ con cũng lớn rồi, ngoan ở nhà trông em cho ba mẹ đi làm nghe chưa? Phải biết phụ bố mẹ đi chứ đừng có đi chơi lêu lổng nữa.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Dù bố mẹ dặn là thế nhưng cô con gái đầu tính còn ham chơi nên nhiều lúc cũng quên mất việc để em khóc khàn cả tiếng. Có lần đi làm về sớm thấy con gái chơi ngoài sân còn đứa con trai đang nằm lăn lóc trên giường dính cả phân lẫn nước đái thì Duy cầm roi đánh luôn đứa con gái.
- Bống đâu, vào đây ngay.
- Con đây bố
- Bố dặn con ở nhà trông em cơ mà. Sao để em bẩn thỉu nằm chơi một mình thế này hả?
- Con thấy em ngủ rồi nên mới....
- Lại còn dám cãi nữa hả? Con cái hư thân này, hư thân này.
Vừa nói Duy vừa cầm roi quất mạnh vào chân con gái, nó chỉ biết bật khóc rồi xin bố tha cho nó. Nhìn con khóc Duy cũng thương nhưng sợ con lại không nghe lời nên Duy vẫn đánh. Thế rồi cho đến một ngày thì cả vợ chồng Duy và Thanh đều ở lại tăng ca để kiếm thêm tiền. Việc trong coi nhà cửa và cậu con trai nhỏ đều giao cả cho con gái lớn, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến sáng hôm sau vợ đi chợ thì Duy tranh thủ ngủ một tý lấy lại sức.
- Trông em cho bố ngủ tý nghe chưa Bống. Bố mà nghe tiếng em khóc thì bố đánh nát đít nghe chưa.
- Vâng ạ.
Vậy nhưng mới ngủ được 2 tiếng thì Duy đã bị con gái đánh thức dậy.
- Bố ơi, bố dậy coi em như nào đi bố...
- Con trông em cho bố ngủ. Bố cả đêm đi làm con không biết à?
- Nhưng người em tím tái rồi bố ạ.
- Sao em lại tím tái...
- Con không biết. Em khóc to quá...Con chỉ lấy giẻ bịt miệng em lại để em khỏi khóc để cho bố ngủ, giờ bỏ ra thì em tím người rồi.
Duy bật dậy lao đến ôm đứa con trai vào lòng nhưng người con lạnh toát không còn thở nữa.
- Mày giết em mày rồi con ơi. Sao mày hư thân thế hả?
Nghe Duy thì cô con gái lớn hoảng sợ bỏ chạy, ngày hôm đó vợ chồng Duy và Thanh tức tốc đưa con đi viện nhưng không thể cứu chữa được. Cả đám tang của đứa con thì Duy điếng người không nhìn thấy con gái đâu. Anh vội vã đi tìm, vừa hối hận vừa thương con vì mình lỡ quá lời. Duy biết rõ mình đã quá tạo áp lực cho con khi mà nó còn đang tuổi ăn tuổi chơi.Vợ chồng anh đã mất đi đứa con rồi giờ không thể mất thêm đứa nữa. Suy cho cùng cũng vì hoàn cảnh quá nghèo khó mà gia đình Duy mới rơi vào nông nỗi này...đúng là cái nghèo khiến con người ta khổ sở…