Là phụ nữ, đừng bao giờ cho rằng đồng tiền không quan trọng và chồng có thể lo hết, thậm chí tin vào điều cứ yêu là được.
- Lúc bạn nhậu ra về, chồng tôi dúi vào tay anh ta một xấp tiền, đến khi biết được lý do tôi đổ gục ngay xuống ghế
- Thấy tiền vàng trong két sắt đã biến mất, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng thì anh đáp một câu khiến tôi chao đảo
Mình lấy chồng cũng được 2 năm rồi. Trước hết mình nói qua về gia cảnh nhà chồng. Nhà chồng mình có 2 anh em trai, chồng mình là út, anh chồng cũng lập gia đình rồi, hiện tại 2 vợ chồng anh chị thuê nhà bên ngoài sống riêng. Bố chồng 58 tuổi, mẹ chồng 55 tuổi, bố mẹ chồng mình vẫn khoẻ mạnh ở nhà từ lâu và không làm ăn gì. Trước khi lấy chồng mình cũng biết là như thế nhưng mà vì yêu quá nên mình bỏ mặc ngoài tai nghĩ là miễn chồng đối xử tốt với mình là được.
Hiện tại mình thấy thực sự vấn đề kinh tế cũng rất quan trọng. Mình và chồng đều làm việc ở quê, vợ lương 8 triệu, chồng 8 triệu. Mỗi tháng mình đưa cho bố mẹ chồng 4 triệu tiền ăn (2 vợ chồng chỉ ăn bữa tối, ngày đi làm ăn cơm ở ngoài). Nhưng ngoài tiền ăn ra tháng nào cũng tiền mua đồ gia dụng nào là nước mắm, bột canh, dầu ăn, nước giặt,... cả giấy vệ sinh cũng phải mua. Nếu hết mà mình chưa kịp mua thì chắc hôm ấy cả nhà nghỉ dùng.
Bố mẹ bảo mình mua đồ siêu thị mới là đồ xịn, còn ông bà mua ở cửa hàng tạp hoá toàn đồ đểu. Chưa tính tháng nào cũng phát sinh không sắm sửa đồ nhà thì cũng là đưa tiền cho bố chồng đi khám bệnh (bố mẹ đẻ mình mà đi khám bệnh chẳng bao giờ chồng mình đưa được 1 nghìn nào). Rồi tiền ăn ngoài của chồng, tiền xăng xe, bạn bè các thứ của 2 người. Bản thân mình từ lúc đi lấy chồng mua đồ sắm cho bản thân chắc đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ 2 vợ chồng mình còn chưa có em bé mỗi tháng phải mất thêm mấy triệu tiền thuốc bổ. Đã 2 năm mà mình không để ra được đồng nào. Còn bố mẹ chồng cứ nghĩ chồng mình làm được nhiều tiền lắm, để được nhiều lắm. mình đã nói là tháng làm được mấy triệu mà có vẻ bố mẹ mình không tin. Nên tiền mình đưa bao nhiêu cũng hết, và bố mẹ mặc định đấy là trách nhiệm của vợ chồng mình.
Mình muốn ở riêng nhưng chồng mình không đồng ý vì thế là bất hiếu. Nhưng anh có hiểu được áp lực kinh tế của mình, mình còn phải nghĩ cho con mình sau này, nếu có bầu thì tiền thuốc, tiền đi đẻ, đẻ ra thì tiền sữa bỉm,... Nuôi 1 đứa con đâu có dễ. Giờ kinh tế cứ như thế này chắc cũng chẳng dám đẻ nữa, sợ không nuôi nổi.
Giờ nghĩ chán thực sự, biết thế không lấy chồng có khi giờ tài khoản mình có 1 khoản vốn nhỏ.
Nguồn: Internet