Cuối cùng, cô cũng chấp nhận làm chuyện ấy với anh. Chẳng hiểu thế nào mà tình cảm dành cho anh lại lớn đến thế. Nhưng hôm nay, vừa lúc cô làm việc này...
- Mừng tôi tái hôn, chồng cũ chuyển 100 triệu, đêm đến đúng lúc con trai buột miệng nói ra câu này, tôi rơm rớm nước mắt khóc nghẹn
- Chưa bao giờ thấy vợ tôi mặc váy ngắn, cho đến đêm tân hôn, vừa lật chăn, tôi sốc ngất khi nhìn chân cô ấy
Quyên đã gặp, đã quen rất nhiều chàng trai nhưng chưa có một chàng trai nào có thể làm cho Quyên tin tưởng như Bình. Không hiểu Bình đã dùng cách nào, ra làm sao mà có thể có được sự tin tưởng ấy của Quyên.
Quyên là hoa khôi của trường đại học, lực học cũng khá nên ngay cả khi còn đang đi học Quyên cũng đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Khi ra trường, số lượng ấy lại càng tăng lên nhiều hơn vì rằng Quyên đi làm, có điều kiện chăm sóc tốt cho bản thân mình, ngoại hình vốn đã xinh đẹp nay được chau chuốt lại càng lộng lẫy hơn. Nổi tiếng xinh đẹp nhưng cái sự chảnh của Quyên cũng nổi chẳng kém phần long trọng. Con gái đẹp, có ai mà không chảnh đâu. Quyên tự ý thức được những thứ bản thân mình đang có nên có quyền tự kiêu, âu cũng là điều dễ hiểu.
Những chàng trai đến với Quyên, tán tỉnh Quyên, Quyên thấy cách họ tỏ tình, cách họ si mê mình sao mà tầm thường thế. Chẳng ai có thể khiến cho Quyên cảm thấy rung động nổi, không có điểm nhấn, không có sự đặc biệt gì hết. Cách họ làm với Quyên, Quyên đã gặp nó quá nhiều ở những cô bạn của Quyên rồi. Quyên xinh đẹp thế này, Quyên lại có công việc tốt, gia thế tốt thế này thì những thứ Quyên có được cũng phải tốt hơn họ chứ. Quyên chẳng thể ngờ được, cái mong muốn khác người ấy, tự đẩy mình lên quá cao ấy lại đẩy Quyên vào bi kịch không báo trước ngày hôm nay.
Những bó hồng không ghi tên người gửi liên tục được gửi đến phòng làm việc của Quyên. Loại hoa kiêu sa mà Quyên thích, lại còn là hồng Đà Lạt, giá của nó không hề rẻ. Từng bông hồng đỏ rực, thơm ngào ngạt càng khiến Quyên tò mò về người gửi. Ròng rã một tháng trời, cuối cùng Quyên cũng quyết định cho người tặng Quyên ấy một cơ hội.
Hiếu vừa xuất hiện, Quyên đã bị vầng hào quang của Hiếu làm cho choáng váng. Lần đầu tiên Quyên gặp một anh chàng đẹp trai, lãng tử như vậy. Hiếu còn sở hữu nụ cười duyên c.hết người cùng cách nói chuyện dí dỏm nữa. Nhưng khi đặt vấn đề trực tiếp trong chuyện tình cảm với Quyên thì Hiếu lại rất nghiêm túc. Rồi những việc Hiếu làm, cách Hiếu thế hiện tình cảm với Quyên làm cho Quyên tin, Hiếu đang rất thật lòng với mình. Hiếu có tiền, Hiếu chiều Quyên tới bến. Yêu Hiếu, Quyên sướng hơn bà hoàng. Nhìn mấy cô gái ghen tỵ với mình, Quyên thấy đời như đang bay lên mây vậy. Rồi…
Sau những ly rượu nồng nàn, những nụ hôn ngọt ngào cùng món quà tặng đắt tiền, Quyên đã ngã vào lòng Hiếu. Quyên mãn nguyện mỉm cười. Nhìn Hiếu, Quyên e ấp, ngượng ngùng:
- Chúng mình sẽ cưới phải không anh?
Hiếu xoa đầu Quyên, kéo lại khóa quần. Thấy Quyên loay hoay cài lại áo ngực, Hiếu tiến lại, nhẹ nhàng, cười nhạt:
- Xin lỗi, anh chỉ cài được áo ngực cho em thôi, còn váy cô dâu, em phải tìm người khác mặc cho em vậy.
Lời Hiếu nói khiến Quyên ngỡ ngàng. Quyên có nhầm không?
- Anh nói gì, em không hiểu. Chúng mình đã yêu nhau như thế cơ mà. Lẽ nào anh không hề yêu em? – Quyên thấy cổ họng như mắc nghẹn
- Anh yêu, yêu chứ. Nhưng yêu với anh, chỉ dừng lại được ở cái giường này thôi. Còn việc bước xuống giường này, biến em thành cô dâu, em phải nhờ người khác. – Hiếu cười hô hố, vẻ đắc ý lắm
- Anh không muốn chịu trách nhiệm? – Quyên hỏi thẳng
- Trách nhiệm ư? Em lại đi quá xa rồi. Anh có ép buộc em đâu, là em tự nguyện mà. Còn nữa, nếu em còn đề cập đến chuyện cưới xin, tình yêu này sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Hiếu vừa dứt lời thì ăn ngay cái tát đỏ mặt của Quyên. Nhìn Hiếu, Quyên cười khinh bỉ rồi cầm túi xách mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời tự nhiên đổ mưa, lạnh buốt. Khi nãy Quyên hận đến mức không thể khóc, nhưng sao vừa thấy trời mưa, Quyên lại khóc nhiều như vậy. Có vẻ như cơn mưa đã gột rửa hết vẻ hào nhoáng, bóng bẩy phía bên ngoài tình yêu của Quyên, để lộ ra bản chất thật sự bên trong nên Quyên mới thấy đau đớn đến mức bật khóc.
Quyên không trách trời, Quyên chỉ trách mình, trách bản thân sao lại sống quá tự kiêu tự đại, mơ vào những điều phù phiếm để bây giờ, nhận về nỗi bi ai cay đắng này. Tình yêu, đẹp chưa chắc đã thật có phải như thế không?